Tập 1
~Tập 1~
_Sân bay Chí Thanh-Đất nước L_
-Hạ An: Alô, mình về nước rồi, đang ở sân bay, cậu ra đón mình nhé! Ủa, cậu đang ở đây rồi á, sao mình không thấy cậu nhỉ? Đằng sau? A!
Cô giật mình.
-Triệu Đoan Di: Surprise chưa!
-Hạ An: T-Tiểu Di!
Cô ôm Đoan Di.
-Đoan Di: Dạo này sống tốt chứ?
-Hạ An: Cậu nghĩ mình là ai thế? Bổn cô nương có kho còn sống tốt hơn cả cậu ấy chứ, ahihi!
-Đoan Di: Cậu về nước rồi, định sống ở đâu đây?
-Hạ An: Trước khi về nước mình đặt mua một căn hộ ở khu trung cư giữa thành phố rồi, bây giờ mình mang hành lý về đó đây.
-Đoan Di: Để mình giúp cậu.
Nói rồi Đoan Di tay xách túi, tay xách những đồ lặt vặt giúp Hạ An mang hành lý lên taxi về chung cư.
_Tại chung cư Thành Đô_
//ồn ào, náo nhiệt//
-Hạ An: Xin chào, tôi là người vừa đặt mua một căn hộ ở tầng 11.
-Tiếp tân: Chào cô ạ! Chẳng hay cô là Lâm Hạ An tiểu thư?
-Hạ An: Là tôi ạ!
-Tiếp tân [vẫy tay]
-Nhân viên: Tôi đây ạ.
-Tiếp tân: Cậu mang hành lý lên phòng 101 cho khách ở tầng 11 nhé [Quay sang Hạ An]. Lâm tiểu thư, đây là thẻ quẹt căn hộ của cô. Nếu như cô mất thẻ thì [thì thầm]. Đó là mật khẩu căn hộ của cô ạ.
-Hạ An: Cảm ơn ạ.
Nói rồi cả 3 người họ vào thang máy lên tầng 11.
_Tầng 11_
-Hạ An [quẹt thẻ]
-Nhân viên: Đây là hành lý của cô ạ. Nếu không còn việc gì thì tôi xin đi trước.
-Hạ An [cúi người]: Cảm ơn anh, anh vất vả rồi ạ.
Nói rồi Hạ An và Đoan Di cùng vào phòng, họ mất hơn 2 tiếng để sắp xếp căn hộ...
-Đoan Di: Tối nay nhớ 7 giờ tại quán bar Louves nhé, lớp mình họp lớp ở đó. Thôi mình về đây.
-Hạ An: OK, mơn nha.
Sau đó cô nhìn đồng hồ..
-Đã sắp 6h30 tối rồi cơ à? Hmm... Phải chuẩn bị đồ thôi. Hi, may mà papa đưa mình chìa khoá con BMW này, chứ không tí phải cuốc bộ đến đó, ahihi.
Cô tiến đến tủ đồ. Nhìn sơ qua cũng toàn là hàng hiệu. Sở dĩ vì bố mẹ cô là một trong những tỉ phú của thế giới, còn cô-23 tuổi đã là một Phó giáo sư-Tiến sĩ của 1 bệnh viện nổi tiếng của Pháp.
-Chậc, biết mặc bộ nào bây giờ?
Cô phân vân.
-Thôi, mặc bộ áo liền quần này cũng được.
Nói rồi cô đi thay đồ, sau đó xuống khu để xe của khu chung cư lái xe đến quán bar Louves...
_Quán bar Louves_
Đứng ngay ở của là Đoan Di
-Đoan Di: An An, đến rồi à? Vào đi, còn thiếu mỗi cậu thôi!
Sau đó cả hai cùng đi vào.
-Trịnh Kiều Thi-lớp phó văn nghệ: Hello Tiểu An!
-Hj
-Hạ An: Thi Thi!
-Mặc Luận-Đầu gấu lớp: Lô.
-Thiệu Quang-Hot boy lớp, kiêm luôn lớp phó học tập: Còn nhớ tụi mình chứ?
-Hạ An: Nhớ hết, nhớ hết.
-Đoan Di-lớp trưởng: À, hôm nay Tư Thần nói cậu ấy có việc cần xử lý ở công ty nên sẽ đến muộn.
-Kiều Thi: Uầy, crush của Tiểu An đến muộn kìa, buồn ghê!
-Hạ An /đỏ mặt/: C-Cậu... sao cứ thích trêu mình như vậy....
-Mặc Luận: Lớp mình thành công nhất chắc là cậu ấy nhỉ? Là tỉ phú của thế giới cơ mà.
-Đoan Di: Được rồi, gọi món đi mọi người...
....
_Sau một khoảng thời gian ăn xong_
-Kiều Thi: Bây giờ bọn mình chơi trò "Call" đi!
-Hạ An: Chơi như thế nào vậy?
-Kiều Thi: Tớ đã chuẩn bị rồi. Ai lấy phải que màu xanh là qua thử thách, có duy nhất một que màu đỏ cho một người xui nhất. Sau đó người lấy phải que màu đỏ phải tỏ tình bạn thân khác giới. Mấy cậu có dám chơi không?
-Hạ An: Chơi luôn chơi luôn.
-Kiều Thi: Nào, lấy đi.
-Hạ An /lấy/: Nói cho các cậu biết, mình từ trước đến giờ đều được mệnh danh là thần may mắn đấy. Thấy chưa, que đỏ lad mình kìa...
Hả? Q-Que đỏ?
-Kiều Thi: Ahihi cậu thua rồi đấy.
Thế là tất cả bạn bè của Hạ An đồng thanh "Call đi, call đi,..."
-Hạ An: Haiz được rồi, call thì call sợ gì. Mình sẽ gọi cho Tư Thần. Chơi thân nhất mà.
Sau đó cô gọi đến Cố Tư Thần, đồng thời mở loa to.
-Tư Thần: Alô?
-Hạ An: Thần Thần hả?
-Tư Thần: Tiểu An?
-Hạ An: Mình định nói một điều rất quan trọng...
-Tư Thần: Cậu nói đi!
-Hạ An: T-Thật ra... Mình thích cậu từ lâu rồi!
Mặt cô đỏ bừng.
-Tư Thần: Đi họp lớp uống nhiều rượu quá à?
-Hạ An: T-Thật đấy, mình không đùa đâu.
-Tư Thần: Vậy à? Xin lỗi, cậu không phải mẫu người mà mình thích. Mình thích cái người mà đi chơi cùng tụi mình hôm cậu chuẩn bị ra nước ngoài thôi.
-Hạ An: C-Cậu... Cố Tư Thần. Mình nguyền rủa cậu đời đời kiếp kiếp mãi FA. Hứ!
Sau đó cô cúp máy
-Kiều Thi: Không ngờ Thần lại không thích An An.
-Hạ An: Mình nói rồi mà. Tụi mình chỉ là bạn bè bình thường thôi.
//Reng reng reng//
Tiếng điện thoại reo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro