CHAP 11
“ Một khi đã khóc không phải là mình yếu đuối mà là bởi sự mạnh mẽ chịu đựng quá nhiều, khi chịu nhiều nổi đau đè nén lên nhau thì chỉ có thể bật khóc và không thể làm gì được…”
cô lê thân sát mệt mỏi bước ra cánh cửa, luyến tiếc mãi không đi, vì khi cô đưa ra quyết định này đã từ bỏ hết tất cả mọi thứ, ngay cả căn nhà nhỏ bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu của cô, đau thương có, hạnh phúc có, còn có anh người cô yêu nhất, cô đành cất trong một ngăn kéo nhỏ của ngôi nhà này trôn giấu theo những quá khứ đau buồn kia
Nếu không chấp nhận quá khứ thì chỉ có việc trốn tránh nó mà thôi, căn bản bây giờ bản thân cô không muốn đối mặt với anh nữa, cũng không phải là không muốn mà là không đủ dũng cảm gặp anh, vì cô không cho phép bản thân một lần nữa lấn thân vào tình cảm mơ hồ không thấy được tương lai của anh…
cô được bóng tối mang đến đây, cũng đồng thời rời đi trong bóng tối, cô quay đầu nhìn về phái con đường tối, con đường hướng đến nhà anh, môi nhếch lên cay đắng, chỉ do cô quá ảo tưởng trong mối tình thầy giáo và học sinh này, đã đến lúc từ bỏ tất cả rồi
Cô lên một chuyến tàu, nó dài như tương lai của cô không thể xác định đích đến của mình là ở đâu, chỉ nhìn xa xăm khung cảnh trên tàu lần lượt biến mất qua rồi khung cảnh khác lại xuất hiện
“ liệu sự hy vọng khác sẽ đến khi tôi cần không ?”
...
Anh cất bước dừng chân lại nhà cô, tiếng gõ cửa vang lên trong không gian im lặng rồi lần lượt đến cái này đến cái khác, được một hồi lâu không thấy sự hồi đáp, anh hốt hoảng đập cửa gọi một cái tên thân thương, nhưng anh đâu biết cái tên ấy sẽ không bao giờ được gọi và được nghe nữa
Chiếc xe thể thao màu xanh cũng dừng lại nhà cô, cậu bước xuống lại gần người đàn ông đang hốt hoảng kia
- Có chuyện gì Ami đâu ??
Anh bực nhọc nhìn cậu rồi đáp
- tôi gọi nãy giờ cũng không nghe em ấy trả lời, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa
Cậu nghe thấy thế cũng liền lo lắng gọi tên cô
- Ami à cậu mở cửa cho tớ với, tớ Jungkook đây !!
Đáp trả lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ, hai người nhìn nhau rồi cùng phá xông tới phá cửa đi vào, một hồi thì cánh cửa bung ra, mọi đồ vật trong nhà dường như bốc hơi, những kệ ảnh để trên kệ, đồ chơi trẻ em, đều biến mất, anh chạy lên gác kiếm hình ảnh bé nhỏ của mình, căn phòng chỉ còn một màu trắng xóa với những tấm vải trắng che phũ lên nhau
- Anh đã làm gì đến cô ấy biến mất vậy hả !!!
Cậu tức giận nắm cổ áo anh xốc lên, anh cũng khó chịu gạc tay cậu ra
- cả bản thân tôi còn đang không biết đây!! cậu chúc giận lên tôi làm gì chứ
- chúc giận lên anh ? tôi không giết anh là may mắn lớn cho anh rồi đó
Cậu kìm chế cơn tức giận rồi lớn tiếng nói tiếp
- lúc chứng kiến anh và cô gái khác ôm hôn nhau hạnh phúc, thì anh có hiểu đến cảm giác của cô ấy không hả ? ?
Nói tới đây lòng cậu đau nhói hét thẳng vào mặt anh, anh như ngơ ngác không hiểu những chuyện gì đang xảy ra
- cô ấy phải hành hạ mình, làm bản thân mình bị thương đến chết đi sống lại để tâm hồn, trái tim của cô ấy không bị đau nữa
- là vì yêu tên khốn như anh đã khiến cô ấy đánh mất bản thân mình lần này đến lần khác
Cậu tức giận không kìm chế được xốc cổ anh lên hét thẳng vào mặt, anh đơ người vì câu nói của cậu
“ Ami yêu anh sao ?”
Đầu óc anh cứ ong ong lên thẫn thờ mặc kệ hành động cậu có làm gì trên người anh, trong đầu anh bây giờ chỉ còn hình ảnh mơ hồ của cô
- không…không thể nào…
- không thể nào sao
Cậu tức giận đấm một cái vào mặt Jimin, anh mất chớn ngã nhào ra đất, đờn đẫn nhìn vào một khoảng không
- Nếu không yêu cô ấy thì cho cô ấy hy vọng làm gì
- anh là cái thá gì khiến cô ấy lần này đến lần khác đau khổ vậy hả
Cậu không ngừng đấm vào mặt anh, khiến anh đau đớn nhận thức lại đẩy cậu ra, cậu nhìn anh chán ghét, rồi bỏ đi thẳng ra ngoài trong đầu cậu chỉ một suy nghĩ là tìm cô
“ nhưng tìm ở đâu bây giờ ?”
Cậu phóng xe đi trong vô vọng, không biết đi đâu để tìm thấy hình ảnh nhỏ bé mà cậu thương
Anh ngồi tựa lưng vào bàn của cô, trái tim như bị ai bóp đến bể nát, anh dường như cảm nhận được cái đau mà anh mang đến cho cô lúc trước, anh xiết chặt tấm vải trắng trên bàn đau khổ bức tóc, tự trách bản thân mình, đều hại cô đến lần này đến lần khác, hại cho thanh xuân của một cô gái trẻ toàn bi thương…
Tấm vải trắng trên bàn theo đà anh xiết chặt rồi rơi ra rớt xuống, anh ngước nhìn trên bàn có một cái chìa khóa nhỏ, anh cầm lấy nó suy nghĩ gì đó, thử ngăn kéo này đến ngăn kéo khác, tới một ngăn kéo nhỏ cuối cùng được mở ra, trong đó có một cuốn sổ màu hồng, được trang trí vô cùng dễ thương, anh lật từng trang ra xem, những nét bút của trẻ em tiểu học từng nét một hiện ra
x/x/2013
“ Ba ơi mẹ ơi…hai người bỏ con đi thật rồi sao...còn Ami thì phải làm sao đây "
“ Ami rất nhớ hai người”
“ ba đã từng nói rằng người xấu sẽ bị phạt nhưng…sao con đợi mãi người đã cướp đi hai người con yêu nhất lại không trả giá những gì mà họ đã gây ra chứ...”
…
“ Ami không muốn đi học nữa, ở trường ai cũng trêu chọc con là đứa mồ côi, không ai dậy dỗ...”
“ Ami ngoan mà…mẹ đã từng khen là Ami rất ngoan và hiểu chuyện…”
x/x/2014
“ Ami rất nhớ ba mẹ”
“ hai người mang con theo với được không, ở đây không ai cần con hết”
đọc đến đây cảm xúc dâng trào nghẹn trong lòng anh
…
x/x/2021
“ hôm nay con gặp một người rất kì lạ, người đó nói chuyện rất nhẹ nhàng với con, con băng bó vết thương giúp con nữa”
“ thầy giáo đối với con rất tốt, đều chăm sóc con khi con bị bệnh…”
" cảm xúc này con không biết làm sao hết, con rất ba mẹ ạ..."
“ con lở yêu mất thầy giáo của mình rồi…”
Đọc đến đây trái tim anh như bùng nổ đến nghẹn ngào, anh lau đi những giọt nước mắt rơi xuống, chăm chú đọc tiếp
...
“ hôm nay con chứng kiến thấy…thầy ấy ôm người con gái khác vào lòng, trông rất hạnh phúc ba mẹ ạ…
Nhưng không hiểu sao trái tim con đau lắm…như ai bóp nghẹn vậy…Ami thật sự rất đau…
Sao thầy ấy lại chăm sóc dịu dàng với con chứ…cứ ngỡ thầy ấy đem lòng yêu con thật lòng nhưng chỉ là sự thương hại với đứa mồ côi ba mẹ này thôi…
Cầu xin hai người hãy mang con đi…ở đây con…trái tim con đau lắm con không chịu nổi nữa…xin hai người”
…
Gửi người em yêu…
Anh đến với em như một cơn mơ vậy…sự ấm áp, dịu dàng, tình thương của anh, em ngày đêm ao ước bản thân sẽ nhận được những thứ ấy…anh đến và cho mọi thứ…và trái tim của em đã lạc mất ở nơi anh lúc ngày đêm chăm sóc em ở bệnh viện, em cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu tiên em nhận được hơi ấm của tình thương ấy, em không cảm thấy xấu hổ khi đem lòng yêu anh, ngày đêm nhớ nhung anh, những đêm ở bệnh viện chỉ muốn bay ra khỏi phòng bệnh gặp anh ngay lập tức, nhưng rồi lúc em mặc kệ những lời bác sĩ dặn dò ngăn cản không được xuất viện, chạy đến bên anh...nhưng rồi trái tim bỗng cảm thấy nghẹn khi anh cầm bó hoa đến gặp một người bạn của anh...em đã tự nhủ với bản thân sẽ không sao, cho tới khi tận mắt thấy anh hạnh phúc ôm lấy người phụ nữ trước mặt, khi đó em đã nhận ra sự tình thương của anh chỉ là sự thương hại mà thôi, trái tim như ngừng đập khi thấy anh hạnh phúc bên người con gái không phải là mình...em hổ thẹn bản thân, anh yêu con gái được cả xã hội công nhận, một tình yêu được xã hội ngưỡng mộ, còn tình yêu của em dành cho anh mãi chôn vùi vào bóng tối mãi không thể thoát ra được, nhưng trái tim vẫn một lòng hướng về anh, cả thân xác bên ngoài của em hoàn toàn thương tích quay lưng về phía anh nhưng trái tim vẫn thao thức chờ anh chạy đến ôm em vào lòng, em khao khát bàn tay, khuôn mặt đến đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi mọi thứ em đều muốn ích kỉ dành lấy nhưng lại không được...trái tim anh căn bản không có em, dù em đục loét, chạy đến ôm anh, tự nhủ bản thân chỉ cần mình yêu anh là được không cần anh đáp trả lại tình cảm ấy cũng nguyện lòng theo anh, nhưng em không dám… sợ bản thân mình sẽ bị anh ghét bỏ như xã hội tồi tàn này...em chỉ muốn nhìn anh ở xa và chúc anh hạnh phúc với người anh thương, cảm ơn anh vì đã đến thanh xuân của em, đến lúc em cần sự yêu thương nhất...cả thanh xuân em không bao giờ hối hận vì yêu anh...”
Anh sờ lên những vết động lại trên mảnh giấy mỏng…là nước mắt của cô, anh đau lòng ôm lấy quyển sổ xiết chạy, lòng nghẹn ngào khóc không thành tiếng, tất cả do anh, hại cô đến nông nổi này, chỉ vì tính cách bản thân đã làm cô gái mười tám chịu đau đớn từng ngày...
Anh ôm lấy cuốn sổ trong người miệng không ngưng thủ thỉ to lớn
- Xin lỗi em...Ami à
- em có thể quay lại được không chỉ cần cho anh nhìn thấy em thôi cũng được...
- xin lỗi...thật sự xin lỗi em...
...
Ideas : Phuc An ❤
Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤
Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜
Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro