CHAP 12
Cuộc sống của anh khi cô đi mọi thứ hoàn toàn đảo lộn , anh cứ thất thần, sao anh không tìm cô ? có chứ anh tìm cô trong vô vọng, ở thành phố đất chặt người đông như thấy thế này, chợt anh nhận ra một điều, chỉ có anh là người thân bên cạnh duy nhất của anh, anh bất lực chạy qua các con phố, ngay cả bản thân anh còn không biết cô ở đâu, thì làm sao mà tìm đây...
Màn đêm buôn xuống, anh chở về nhà như mọi khi, chẳng có một chút tin tức về phía cô, tối nào anh cũng ôm cuốn sổ hồng của cô trong vòng tay, thẫn thờ nhìn xa xăm đến khi trời sáng cũng không biết, tóc tai bù xù, rau thì chưa cạo, cảm thấy bản thân mình trong gương thật sự nực cười, anh đặt tay lên trái tim không ngừng rỉ máu mà hỏi
“ mày đã cảm nhận được sự đau đớn của Ami chưa ? ”
anh như thường lệ đi qua các chỗ thân thuộc lúc anh gặp cô, rồi cửa hàng tiện lợi quen thuộc, hình bóng của cô hiện lên rồi tắt dần, cô gái bướng bỉnh như ngày nào, không còn lạnh lùng với anh nữa...ngược lại cô ấy đã đi rồi, cả những câu lạnh lùng chửi mắng của cô anh còn không được nghe nữa...
Thoáng hình bóng cô xuất hiện nơi dừng trạm xe buýt, anh hốt hoảng chạy băng qua mặt kệ, đèn xanh hay đèn đỏ, anh cứ đâm đầu về phía trước, tiếng chửi rủa đằng sau không ngừng vang lên, anh dừng chân lại trạm cũng đồng thời hình bóng ấy biến mất...
Anh ôm mặt đau khổ trở về nhà
“ đi đâu đến tìm em đây Ami...?”
...
Thấm thoát thời gian đã trôi qua năm năm, hình dáng cô gái đang miệt mài chăm sóc những bông hoa xinh xắn trong cửa hàng nhỏ của mình, nụ cười trên môi của cô ngày một nhiều, chào hỏi những khách hàng tới, cô hí hửng vui vẻ với công việc cô đang làm...sau năm năm cô thật sự sống rất tốt
Nhớ lại năm năm trước, cô lang thang trên mảnh đất khách, quê người vô vọng đi về phía trước, cũng may cô gặp một người tốt, đó là một bà chủ nhỏ bà Jeon haji, bà ấy đã cưu mang cô đến tận bây giờ, mở cho cô một cửa tiệm hoa nhỏ cho cô kinh doanh, hằng ngày đều được bà động viên sống từng ngày, cuộc sống cô dần thay đổi mọi thứ nhờ bà, bà cũng là điểm tựa duy nhất của lúc ấy và hiện tại
Vẫn khuôn mặt xinh đẹp, ngây ngô như ngày nào, nhưng bây giờ cô trưởng thành hơn, nét đẹp ấy càng thêm thanh lịch, tao nhã, khiến bao nhiêu con tim đàn ông đao đứng, nhưng cô không để ý, cô chỉ muốn sống một cuộc sống tốt không đau buồn vì những chuyện tình yêu mà thôi, sống với Bà Jeon đến hết cuộc đời
- Ami à vào ăn cơm thôi con
- Vâng ạ, con vào liền đây
Cô gái với tạp dề trên lưng bụng, quay lại nhìn bà với đôi mắt long lanh chứa đầy hạnh phúc
- Hôm nay con trai của bác về thăm nhà...chắc cũng gần tới rồi đấy, con phụ bác dọn đồ ăn nhé
Cô có nghe bà nhắc nhiều đến người đàn ông này, nhưng cũng chưa một lần nhìn thấy mặt cậu, nghe nói cậu một người rất tốt...
Ami ngoan ngoãn nghe theo dọn mọi thứ thức ăn ngon lên bàn
Chiếc xe xanh thể thao dần lại trước cổng, một người đàn ông trưởng thành bước xuống, trên người một áo sơ mi đen, phối với quần tây đen, thật sự rất bảnh trai
- Omma con về rồi đây
Một giọng trầm ấm vang lên, người phụ nữ chạy ra đón con trai mình nhà, trông bà rất hạnh phúc khi nhìn thấy người con trai ấy, cậu cất đôi giày trên kệ thay một đôi dép trong nhà bước vào
- Ami à xong hết rồi đấy con lên đây chào hỏi nhau nào
Nghe thấy cái tên thân thuộc, bỗng trái tim cậu như ngừng đập, rồi hình dáng cô quay lại tươi cười nhìn cậu, quả thật là cô rồi, người con gái ngày đêm anh điên cuồng tìm kiếm, anh rưng rưng tiến lại gần cô, nụ cười của cô dường như tắt hẳn khi thấy cậu, ánh mắt lãng tránh đi ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu
- Ami...
Tiếng cậu vang lên phá đi sự im lặng
- hai đứa quen nhau sao ?
Cô nghe thấy vậy liền lên tiếng phủ nhận
- dạ không ạ...
Cậu ngay lập tức nhíu mày. Mặt trông rất tức giận nhìn cô, cô lãng tránh đi bưng thức ăn lên bàn
- Jungkook con mau lại đây Ami nấu rất nhiều thứ cho con, nào nào
Bà vui mừng kéo con trai mình lại bàn ăn, ánh mắt của cậu nãy giờ vẫn đặt lên khuôn mặt nhỏ bé kia, khiến cô khó chịu không dám nhìn thẳng
- đây là những món Ami đó , con xem ăn có ngon miệng không...
- con chỉ phụ một chút thôi à bác đừng nói vậy
- ngon lắm...
Cậu từ từ thưởng thức món ăn của cô, hương vị quen thuộc ùa về...
- à vậy cậu ăn nhiều một chút...bác Jeon đã ngâm kimchi cho cậu đấy
Cô bắt đầu lấy lại vui vẻ, xem như lần đầu gặp cậu, không có một chút ngượng ngạo gì...
Cậu lòng như lửa đốt cứ nhìn chằm chằm Ami, cô gái anh thương yêu, sau năm năm tìm kiếm thì lại trốn ở nhà cậu, thú vị thật
- hôm nay con có ở lại không hay ở lại chút rồi quay về Seoul
Cậu nhìn chằm chằm cô rồi nở một nụ cười bí hiểm
- Dạ chắc đêm nay con ở lại một đêm
Bỗng dưng cô cảm thấy lạnh sống lưng lạ lạ
- Vậy nhờ Ami, chuẩn bị phòng cho Jungkook giúp bác nhé
Cô vui vẻ đáp lời
- Vâng ạ
...
Ăn xong cô dọn dẹp mọi thứ rồi lên lầu chuẩn bị phòng cho cậu, đang miệt mài dọn dẹp thì đằng sau chuyền đến một giọng điệu quen thuộc
- Sau năm năm không cậu lại phủ nhận như chưa bao giờ gặp tôi sao
Cô giật mình quay lại nhìn cậu, rồi lãng sang làm chuyện khác, không trả lời, làm cậu tức giận tiến tới nắm lấy cánh tay của cô ôm chặt vào lòng
- Biết ngày nào tôi cũng tìm kiếm cậu không hả...việc gì phải bỏ đi chứ...có biết tôi nhớ cậu lắm không
Nghe tới đây đột nhiên trái tim cô bắt đầu nhói đau...
- Jungkook...cậu đừng như thế
Nói xong cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không được
- việc gì phải tránh mặt với cả tôi nữa
cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của cô đầy bi thương, cô im lặng né tránh ánh mắt của cậu
Tức giận vì cô cứ không trả lời câu hỏi của mình, cậu mạnh mẽ ấn đầu cô xuống, ngậm lấy đôi môi đào mọng nước kia, cô trợn mắt nhìn cậu, không ngừng đấm vào lồng ngực săn chắc, cậu càn quét khoan miệng của cô, ấn mạnh đầu cô thêm như muốn ép cô hòa hợp với cậu, cô tức giận dùng hết lực đẩy cậu rồi, rồi tay không tự chủ tát thẳng vào mặt cậu, cô hốt hoảng giật mình, rồi chạy ra khỏi phòng
Chỉ vì một phút quá nhớ mong cô không kìm chế được nên đã làm chuyện khiến cho cô ghét mình, cậu vò đầu bức tóc chán nản
Cô ôm mặt chạy về phòng, tay không tự chủ sờ lên đôi môi sưng tấy của mình, mà chà nát đến bực máu, không hiểu sao bản thân không tự chủ mà bài tiết hết những chuyện cậu làm với cô, chán ghét đôi môi của mình không ngừng lấy giấy chà mạnh, rồi dần dần lấy lại bình tĩnh tựa lưng vào tường
“ tại sao lại gặp cậu ấy ở đây chứ, sao có thể chùng hợp đến mức cậu ấy là con của bác Jeon chứ ?”
Những suy nghĩ hỗn độn ngày một nhiều hơn, cứ ngỡ cuộc sống sẽ bình yên đến cuối đời nhưng lại gặp những người cũ, làm cô không khỏi phiền muộn trong lòng...
...
Ideas : Phuc An ❤
Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤
Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜
Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro