CHAP 14
Đường phố ở Busan không tấp nập náo nhiệt như Seoul, nó nhẹ nhàng mang cho con người khi đặt chân đến đây một cảm giác bình yên và gắn bó, hình dáng nhỏ bé miệt mài dọn dẹp tiệm hoa nhỏ ở một có phố, chiếc xe Hyundai đời mới được đậu trước con hẻm, một người đàn ông bước xuống, trông rất lịch lãm với bộ vest đen trên người, tô điểm thêm phần hảo soái là cặp kính đen che đi đôi mắt sắc lạnh kia
Tiếng chuông cửa vang lên, người đàn ông trưởng thành bước vào tiệm
- Xin lỗi ở đây…
- Quý khách cần gì…ạ
Tấm lưng nhỏ bé quay lại khi nghe tiếng chuông cửa báo hiệu có khách đang tới, người đàn ông đứng hình chậm chậm cởi chiếc kính râm xuống, trước mặt anh là người con gái mà anh ngày đêm thương nhớ, chính xác là cô rồi, nhưng không con là cô học sinh bướng bỉnh trẻ con như ngày nào, mà là một cô thiếu nữ trưởng thành vô cùng xinh đẹp
Trước mắt cô là người đàn ông cô luôn thầm lòng thương nhớ và nhũ lòng sẽ không bao giờ gặp lại anh, chỉ vừa mới quay lại hình bóng thầy giáo với chiếc sơ mi trắng hiện ra trước mắt cô, sao lại là anh chứ, tại sao lại xuất hiện vào thời điểm này chứ
- Ami…
Anh không tự chủ chạy lại xiết chặt cô gái anh thương vào lòng, chặt đến mức anh muốn cùng cô hòa thành một, mãi mãi không bao giờ rời xa, cô như đờ đẫn, nhường như không thể tiếp thu một chuyện như vậy được, cô đã thầm cảm ơn ông trời đã cho cô không bao giờ gặp lại anh để cô có cuộc sống khá hơn nhưng rồi…khi gặp lại anh cảm giác nhung nhớ ùa về, hơi ấm ấy cô muốn giữ mãi bên cạnh, nhưng không được, thật sự không được, cô không thể tiếp tục được…
Cô liên tục lắc đầu, dùng sức đẩy mạnh anh ra
- phiền anh giữ ý tứ…
- Anh xin lỗi…
Cô lãng tránh ánh mắt ôn nhu của anh, vì cô biết nếu còn nhìn nữa bản thân sẽ không tự chủ được mất…
- Những năm qua em sống tốt chứ ?
- Anh cần gì ?
Cô lạnh lùng không thèm để ý đến lời anh nói chỉ buông một câu rồi tiếp tục công việc đang làm
- Chỉ là muốn hỏi thăm em vài câu…
- Tiệm hoa của tôi chỉ bán hoa…những thứ anh cần không nằm trong phạm vi của tiệm tôi, mời anh đi cho
Cô quay ngoắc lên, đi tới đến cánh cửa mở ra, có ý muốn đuổi anh ra ngoài
- Đúng anh đến đây mua hoa…phiền em gói giúp anh một bó bông hồng cở lớn
cô nghe thấy thế tiến để một chầu hoa hồng lớn lựa ra những bông hoa đẹp nhất cho anh
Anh đứng nhìn cô chăm chú, quan sát từ cử động cô làm việc, đúng thật chỉ thoáng năm năm, cô đã xinh đẹp hơn rất nhiều, mái tóc đen đuợc búi gọn lên lơ tỏ có mấy cọng rơi xuống tô thêm vẻ đẹp tập trung của cô, anh như đắm chìm không thoát khỏi vẻ đẹp mê người ấy
- Của anh xong rồi
Mãi thất thần cô đưa bó bông đến gần mình, anh giật mình nhận lấy rồi thanh toán, rồi cô quay đi tiếp tục công việc của mình mặc kệ sự hiện diện của anh
- Ami…Anh
Cô bực nhọc lên tiếng
- Hoa cũng đã mua xong, nếu anh cần gì thêm chúng tôi không thể đáp ứng được mời anh về
- Sao em cứ đuổi khách hàng đi thế, tâm sự một chút với bà chủ một xíu không được sao ?
Cô khó chịu quay lại nhìn anh, cây kéo trên chạy cũng thuận thế chỉ về phía anh, làm anh toát mồ hôi
- ở đây chúng tôi chỉ bán hoa, nếu anh cần tâm sự hay hỏi thăm bất cứ thứ gì thì mời anh đi cho, chúng tôi không có dịch vụ này
Anh vẫn nhìn cô với đôi mắt ấm áp, giọng cất lên trầm bỗng khắc sâu vào trái tim cô
- Sao em cứ trốn tránh anh…đã năm năm rồi…anh thật sự nhớ em
“ Anh thật sự nhớ em…”
Câu nói đó như một mũi tên đâm thẳng xuyên qua tim cô, câu nói đó chẳng phải cô luôn ao ước sao, Ami lúc trước sẽ vui vẻ cả ngày khi anh nói câu đó nhưng…Ami bây giờ đã khác rồi, cô đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh
- tôi không hiểu anh đang nói gì…phiền anh về cho cửa tiệm tôi sắp đóng rồi
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy đau thương, cũng đúng là do anh gây ra đau thương này, mọi việc này anh phải người nên gánh chịu, việc gì phải khó chịu chứ
- Anh xin lỗi…
Anh dịu dàng liếc nhìn khuôn mặt thương nhớ rồi quay bước nặng nề ra cửa, đợi bóng anh đi khuất, cô nhanh chân chạy lại đổi bản hiệu “ Open ” thành “ Close ”, cô ngồi xổm xuống một góc khuất ánh sáng của tiệm, tay bấu chặt phần áo bên lồng ngực trái
- Đừng đau nữa…chẳng phải mày quên anh ấy rồi sao
Sau chịu chứng của tai nạn mười năm trước, cô đã mất đi cảm giác bị đau của thân thể xát bên ngoài, nhưng một khi cái đau bên trong cô đã bộc phát, thì nhận lấy cái đau gấp bội lần người thường, nên khi cô cảm thấy khó thở, hô hấp khó là vì bên trong cô đã bị tổn thương quá lớn, cũng như thế mỗi lần cô mở lòng với con người thì cô phải nhận lấy cái đau đến chết khi sống lại…nhưng không ai biết cứ mãi tổn thương người con gái bé bỗng ấy
Cô thu mình ngồi một góc, cố trấn an bản thân bình tĩnh và cố gắng vượt qua chúng như cách năm năm qua cô đã làm
…
Đến tối, cô đóng cửa tiệm di chuyển ra con hẻm, hình bóng thấp thoáng dáng người đàn ông đang tựa người vào chiếc xe hơi dần dần hiện rõ ở mắt cô, cô chẳng thèm liếc nhìn rẽ qua con đường về nhà tiếp tục đi, một lực nắm từ tay cô truyền đến, cô dùng ánh mắt ghét bỏ với người đàn ông trước mặt
- Lên xe đi anh đưa em về
- Không cần
Nói rồi cô cố thoát khỏi bàn tay kia nhưng không được
- Tối rồi đừng về một mình sẽ rất nguy hiểm
- sao anh phiền phức thế hả, tôi có bị như thế nào thì mặc tôi
Sau một hồi dằn co, anh bức bối, bế xốc cô lên quăn thẳng vào xe, rồi đóng cửa xe lại
- mở cửa xe cho tôi, tôi muốn xuống sao anh lì thế hả
Cô tức giận đạp đạp cửa xe
- Em còn quậy nữa anh lập tức hôn em
- Tôi thách anh đấy
Cô trợn mắt thách thức anh
Anh chẳng kiên nể, cầm gáy cô ấn mạnh xuống môi mình, anh tham lam càn quét, đôi môi này, đã ngày đêm làm anh phát điên lên, cô như bất ngờ không ngừng đánh vào lòng ngực anh, cái tên này ăn cái gì mà khỏe dữ vậy không biết, đầu óc cô như quay cuồng, ý thức như mất hết, không còn quậy nữa, mặc cho anh làm càn, anh thấy dậy cũng được nước lấn tới, đẩy cô gần với mình hơn, điên cuồng càn phá khoan miệng cô, tay còn lại sờ sờ lên vùng eo cô, như một luồng điện chạy lên người làm cô giật bắn người, cắn mạnh môi dưới của Jimin rồi hất anh ra, định đưa tay lên theo quán tính tát thẳng vào mặt đối phương, anh như mưu tính được nắm lấy bàn tay nhỏ lên tiếng đe dọa
- Em còn quậy nữa sẽ không chỉ là hôn không đâu
Cái tên thầy giáo chết tiệt này, chỉ mới năm năm hắn như một con người khác vậy, con biến thái hơn nữa chứ
Anh nhận thấy sự bất ngờ trên khuôn mặt cô liền nhếch môi, đan bàn tay mình vào bàn tay cô giữ chặt, rồi lên ga phóng đi
- Buông tay tôi ra…tôi khó chịu
Nhận thấy cái liếc của anh, cô liền im bặt không làm càn, bực tức đạp vào cánh cửa chúc giận, anh thấy hành động đó của cô liền bật cười vì đáng yêu, sẽ có một ngày con mèo nhỏ bướng bỉnh này cũng bị thuần phục dưới tay anh
...
Ideas : Phuc An ❤
Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤
Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜
Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro