CHAP 19
- Được lắm bé con đây là thứ và quyền lợi khi làm người tình của tôi
Nói xong đưa cô một bản hợp đồng “ tình nhân ”
- Tôi không cần những quyền lợi đó của anh, tình nhân thôi chứ gì một tháng là được thôi chứ gì
Cô nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo không có một tí tình cảm nào còn vương vấn ở nơi đáy mắt
Anh nhếch môi nhìn cô ánh mắt bí hiểm rồi kéo eo cô xác lại gần mình thủ thỉ gần mặt cô
- Ai nói với em là một tháng, em không đọc nó thì mọi việc làm trong đây tôi sẽ làm với em, và không bao giờ được cự tuyệt
Cô kìm chế cơn giận đẩy anh ra cầm lấy tập hồ sơ đọc
“ Lên giường vào mỗi buổi tối tại nhà riêng lúc 8 giờ tối ”
“ Phải nghe mọi mệnh lệnh của chủ nhân khi làm tình ”
“ tuyệt đối không được để người đàn ông nào khác ngoài chủ nhân chạm vào người ”
“ ai vi phạm sẽ chịu phạt trước chủ nhân ”
.
..
( vô số những hành động ỉ ôi khác )
Cô đọc tới đây như máu chạy lên não không kiểm xoát được hành động của mình, cầm sấp hồ sơ đập mạnh vào người anh theo đó những tờ giấy không điểm tựa rơi xuống đất
- Khốn nại
- Vô sỉ
- Bỉ ổi
Cô không kìm chế liên tục lấn tới đánh tới tấp vào người anh, đôi mắt ngậm tràn nước mắt
Anh chế ngự đè cô xuống giường không cho cô dẫy dụa, anh từ từ chồm tới cúi sát xuống gần đôi môi kia, cô thấy thế liền né quay mặt sang chỗ khác
Anh nhìn cô dịu dàng vuốt tóc buông lời
- Ngoan…nghe lời đi tôi sẽ chiều em
Nói tới đây anh tức giận nắm chặt cằm cô quay lại nhìn thẳng vào mắt cô nghiến răng nói
- Nếu không…em biết hậu quả rồi đó
Cô tức giận đến mức thở hổn hển, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, anh cúi xuống liếm những giọt nước mắt kia, hôn lên khuôn mặt gầy gò của cô rồi di chuyển gần xuống môi, cô kiên định ngậm chắc miệng cự tuyệt anh
Anh cắn mạnh vào môi cô khiên cô bật máu đau mà mở miệng, múi máu tanh loan tỏa trong khoan miệng của cả hai, những giọt nước mắt đau thương, tủi nhục rơi xuống càng nhiều hơn
Tay anh đưa xuống bóp chặt lấy ngực cô khiến nó móp méo, giọng anh vang lên khàn đặc trên không khí ái muội
- Em thì cự tuyệt tôi nhưng…cơ thể em rất nghe lời tôi đấy
Hơi thở nhập phồng trước ngực không ngừng lên xuống cố giữ bình tĩnh đối mặt với anh
- buông ra…tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh
- như vậy không nói chuyện nghiêm túc được sao
Anh nhìn xuống tư thế nam trên nữ dưới thế này còn quấn khít với nhau như vậy…muốn nói chuyện nghiêm túc cũng khó
Cô tức giận nhìn anh, thấy thế anh cười nhếch môi rồi buông cô ra, cô chỉnh sửa lại quần áo rồi quay mặt nói chuyện nghiêm túc với anh
- Thứ nhất tôi không thích kiểu cách gọi chủ nhân như trong hợp đồng
- Đó là tính chất bắt buộc trong mối quan hệ này rồi
Anh nhàn rỗi đi đến lấy ly rượu đầu giường nhâm nhi say mê nhìn cô
Nhận thấy ánh nhìn không mấy thân thiện của cô, anh liền lên tiếng chấp nhận
- Được thôi
- và còn việc đụng chạm với nam nhân khác thì đó là quyền riêng tư của tôi anh không có quyền xâm phạm tới
Một tiếng cộp của ly rượu vang lên khi tiếp xúc với mặt bàn khiến cô khẽ giật mình nhìn anh
- riêng chuyện này thì không được
- em kí hợp đồng với tôi đã là người của tôi em còn muốn ve vẽn đến đàn ông khác ?
Anh dùng ánh mắt giận dữ chiếm hữu cao đặt trên người cô
- Em để thằng nào đụng em tôi đập nát chân thằng đó
Cô trợn mắt nhìn anh, anh quá khác rồi, thật sự rất khác, một còn người hoàn toàn khác
- Tôi đã cho em cái quyền được lựa chọn đã quá đặt cách cho em rồi, em đừng có đòi hỏi nhiều, khi mình đang trong tình thế bị động
Anh đi đến tủ lấy ra một hợp đồng khác đưa cho cô
- Ký !!
Cô giữ chặt hồ sơ trên tay đăm chiêu nhìn nó, cả đời này một khi cô đã ký thì xem như cô đang bị nhốt trong một cái lồng to mãi mãi không tự do được, cầm cây bút trên tay nặng nề viết ra những dòng chữ đen láy, một một đen vô tận, tăm tối như con người trước mặt của cô vậy
- Ngoan lắm
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen của cô nhẹ nhàng buông lời
- về sau mỗi ngày em phải đến đây lúc tám giờ tối, em thử trốn tôi xem
Anh nhìn thẳng vào mắt cô buông lời đe dọa, cô nhìn anh với ánh nhìn vô cùng thất vọng, bao nhiêu niềm tin tưởng nhớ mong đều biến mất trong một ngày hôm nay, anh im lặng lãng tránh ánh nhìn của cô đi thẳng ra phía cửa sổ
- Bây giờ em có thể về rồi
Cô lặng lẽ cất bước ra về
Hình bóng của cô từ cửa sổ, hành động lau chùi đi nước giọt nước mắt quý giá kia, khiến lòng anh đau nhói
“ Ami anh xin lỗi…chỉ còn cách đó mới khiến em không thể rời xa anh nữa”
…
Ideas : Phuc An ❤
Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤
Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜
Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro