CHAP 4
Cất bước trên con phố nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng, trên tai đeo một tai nghe màu trắng được phát một bài hát quen thuộc, cô bắt chuyến xe buýt như thường ngày, chọn một chỗ nhất định, ngắm nhìn con phố trong mắt mình, đã lâu rồi cô không tận hưởng một buổi sáng thanh bình như này, một cánh tay được đặt lên vai cô, theo quán tính cô bỏ tai nghe ra và quay lại nhìn
- Cậu làm rớt đồ này
Một giọng nói của thanh thiếu niên trạc tuổi cô vang lên
Cô nhận lại cái ví không quên nói lời cảm ơn, rồi quay lại thế ngồi lúc ban đầu.
- Có phải chúng ta học chung trường không nhỉ ?
- tớ chưa bao giờ thấy cậu nhiều
Cô không nói gì chỉ nhìn người con trai trước mặt gật đầu nhẹ
- Tớ là Jeon Jungkook, hân hạnh được làm quen nha
Nói xong cậu chìa tay về phía Ami, ngỏ ý muốn bắt tay,
cô thấy thế chỉ gật đầu nhẹ, giọng nói không chậm không nhanh vang lên
- Won Ami
Cậu nhìn cô mỉm cười thân thiện, cô cũng chả mấy quan tâm chỉ chú tâm đến việc nghe nhạc của mình, thấy cô không muốn làm phiền anh ổn định ngồi hàng ghế sau
Góc mặt cô gái nghiêng sang một bên gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào, làm tóc cô bay lên bồng bềnh, cậu say sưa ngắm nhìn khoảng khắc tuyệt mỹ ấy
Chuyến xe buýt dừng lại đúng chạm, lần lượt từng người đi xuống, cậu đi sau cô trên con đường thân thuộc đến trường, cô chẳng quan tâm đang sự suất hiện của cậu ấy, chỉ lo chìm đắm vào thứ âm nhạc của bản thân, điểm danh xong cô cũng vào lớp ổn định chỗ ngồi của mình
- Ami thầy Jimin kêu tớ đưa này cho cậu
Một giọng nói dễ thương từ cô bạn bàn trên quay xuống đưa hộp sữa cho Ami, cô cầm hợp sữa trên tay vô thức mỉm cười, nhanh chóng thưởng thức hương vị dâu quen thuộc
Ren chuông vào lớp, mọi thứ như mọi buổi sáng, ai cũng tập trung làm bài tập của mình, cũng may tiết đầu tiên là tiết tự học cô có thể ngủ một giấc rồi, gục mặt xuống bàn cô cảm thấy bắt đầu khó thở chóng mặt, ngước mặt lên thì đầu óc quay cuồng, cảm thấy như mình muốn nôn liền chạy nhanh ra ngoài.
Vô tình chạy nhanh cô đụng chúng người con trai lúc sáng
- Ami cậu không sao chứ
Cậu sốt sắn hỏi Ami, cô quơ quơ tay tỏ ý không sao rồi chạy nhanh chân vào nhà vệ sinh, nôn ra hết cô cảm thấy chân không đứng vững tựa vào cửa, tay quơ lên không trung tìm điểm tựa, đúng lúc cô bắt được một cánh tay
- Ay do không phải Ami đây sao ?
- Sao lại thảm hại như vậy rồi
Cô nhìn cô gái trước mặt, mắt nhòe dần hình ảnh, nhận thức được bản thân không xong rồi, cô liền cố sức đứng dậy, bị một đám xông tới giữ tay lại, cô dùng sức vùng vẫy nhưng vô dụng, ý thức cô bắt đầu mất đi, lấy không ra hơi hỏi người trước mặt
- Có… trò nào…sạch hơn không hả…con mập kia
- hưm sạch hả, chiều theo ý mày vậy
Nói rồi ba bốn đứa con gái, cầm bịch bột lớn đỗ lên thân thể Ami, không có sức lực để phản ứng lại, bột bay lên không trung tạo ra không gian ảo ảo, phũ đầy trên mái tóc dài kia, mùi bột nồng lên khiến cô không ngừng ho, chưa kịp định hình thì trên khuôn mặt yên vị một cái tát ăn đỏ mặt
- Sao không đánh lại tao xem
- lúc trước chẳng phải mạnh miệng lắm à
Ả giật mạnh lôi tóc Ami lết lết dưới sàn, một rồi hai ba quả trứng bể nát khi chạm chúng vào đầu cô, một đám xông vào không ngừng đạp đánh Ami, cảm giác đau nhói nhưng thân thể hoàn toàn xụi lơ không ngồi dậy được, thân thể bé nhỏ nằm lăn lóc nơi góc nhà vệ sinh mặc kệ cho người khác chà đạp không thương tiếc, có phải xã hội này chính là như vậy không ?
Trong đầu Ami hiện lên một suy nghĩ rồi ngất lịm đi
“ Thầy ơi…cứu em với ”
Thấy cô ngất, ả mập nhất trong đó cầm đầu cô dồn vào thùng nước, cô nghẹt thở vùng vẫy, thấy cô có ý thức trở lại thì tên đầu đàn, cầm dao rọc giấy, rạch rạch vài đường trên da cô, cô đau đớn cắn chặt răng lại, máu chảy ra từ cánh tay rồi đến chân, cây dao đưa gần đến mặt, một giọng nói quát lên từ phía sau
- Mấy người đang làm gì thế hả !!!
- Jeo…n jung…kook ?
Nguyên một đám sợ hãi khi gặp cậu, quả thực cậu có tiếng tăm trong trường lâu rồi, không một ai dám động đến cậu, tiến tới nắm cổ áo tên đầu đàn quăn mạnh vào tường, tên đó đau đơn rên la, thấy thế những tên khác liền tránh sang một bên không dám gây chuyện, cậu tiến lại cô bé nằm giữa vũng máu kia vết thương đầy trên người, lòng cậu cảm thấy như ai bóp nát vậy, cậu lao thẳng ra phòng vệ sinh, bế cô lên phòng y tế, đi ngang phòng giáo viên, Jimin vô tình thấy hình ảnh quen thuộc nằm trên tay của một cậu con trai chạy về phía phòng ý tế, nổi lo lắng anh trổi dậy, chạy nhanh sang phòng bên cạnh
- Này có chuyện gì thế ?
Hốt hoảng khi thấy thân thể gầy gò, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây bị nhuộm đỏ vì máu
- Cậu ấy bị đánh trong phòng vệ sinh
Anh lại gần thân thể nhỏ bé không ngừng gọi tên cô, trên tay cầm một khăn thấm máu
- Thầy sẽ ở đây cầm máu giúp cho Ami, em mau gọi xe cấp cứu đi
- Vâng
Cậu ngoan ngoãn nghe theo rồi chạy đi, bắt đầu Ami nhận thức được khẽ rên
- Không sao cả có thầy đây rồi, Ami ngoan sẽ không đau nữa
Tay cô chạm đến tay thầy xiết chặt, sợ như sẽ vụt mất, anh sơ cứu ngăn cho vết thương không rỉ máu nữa, lau đi vết bột trắng còn trên tóc, không hiểu sao nhìn thân thể cô đầy thương tích, trái tim anh nhói lên từng cơn, học sinh của mình, mình còn không bảo vệ được, anh tự trách mình quá vô dụng.
- Xe cấp cứu đến rồi
Jungkook chạy vào báo, anh nghe thế bế cô chạy thẳng ra xe, trên xe anh nắm chặt tay Ami, cô gái thì cứ mê man gọi tên anh, làm anh không thể bỏ mặt cô đến bệnh viện một mình được, xe cấp cứu kêu inh ỏi băng qua các con đường
Cũng như tám năm trước, khi ấy thân thể của đứa trẻ mười tuổi, đầy vết thương trên người, miệng không ngừng gọi ba mẹ của mình, lại một lần nữa trên chuyến xe sinh tử ấy, thân thể nhỏ bé lại nhuộm đầy máu
Trong lúc mê man, cô như đến một thế giới khác, không có chiến tranh chỉ còn lại là sự bình yên của một đồng cỏ xanh tươi dài đến vô tận, cô thấy ba mẹ đang vẫy gọi mình, cô như vỡ òa hạnh phúc muốn chạy đến ôm lấy hai người mà cô yêu thương nhất, muốn được ở cạnh bên nhau hạnh phúc như lúc này, cô thèm khác hơi ấm của gia đình, cô chỉ muốn nói ba mẹ đừng bỏ cô, một chút thôi chúng ta sẽ được đoàn tụ, nhưng tay của cô bị giữ chặt bởi một bàn tay lớn không thể nào di chuyển, quay lại nhìn, cô thấy Jimin nắm chặt tay mình không buông ra, liên tục lắc đầu xin cô đừng đi…
Cơ đau truyền đến Ami, mở mắt nhận thức được, từ từ mở mắt ra, mùi sát trùng xộc thẳng lên mũi, đây là bệnh viên sao, cô cảm thấy trái tim như nhói lên, bệnh viện là thứ cô ghét nhất và không bao giờ muốn tới, cô mặc kệ thân thể đầy thương tích ngồi bật dậy, làm người đàn ông đang nắm tay cô ngủ say bỗng bừng tỉnh
- Ami… em sao vậy em đang bị thương mà, đừng động mạnh
- để thầy gọi bác sĩ tới
Ami nắm chặt tay anh lại, giọng nói khó khăn vang lên
- đừng…em không muốn ở đây, thầy cho em về được không ??
Jimin hơi lớn giọng nói với cô
- Em biết em đang bị thương không vậy hả
- vết thương trên người em phải khâu tận mấy mũi
- đầu em còn bị chấn thương khi va đập nữa
- em có đang quan tâm đến bản thân mình không hả !!!
Lần đầu tiên thấy anh nổi giận, cô như con nít bị la mắng liền ụ mặt xuống, hối lỗi
- Ngoan, nằm đây đi đợi khi vết thương khỏi, thầy sẽ đưa em về
Thấy lớn giọng làm cô sợ anh liền ôn nhu, đở cô nằm xuống
- Em muốn uống nước…
Anh nghe thấy thế liền quay sang đưa ly nước về phía cô
- Em còn đau chỗ nào không…trả lời thành thật đấy nhé ?
Cô lắc đầu mỉm cười nhìn anh
- xin lỗi vì tôi không bảo vệ tốt học sinh của mình…nhất là em
Cô im lặng nhìn anh rồi khẽ lên tiếng
- không phải lỗi của thầy
- chỉ là do tôi quá bất cẩn, phiền thầy phải lo lắng rồi
Anh mỉm cười xoa đầu cô
- em là học trò của thầy sao thầy không lo lắng cho em được
Như một dòng máu ấm chảy qua tim cô, có thể đừng coi cô là học sinh được không ?
- Cảm ơn thầy
Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn người trước mặt
- Em có nhớ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, tại sao em lại bị đánh ?
- Em nhớ em gục xuống bàn một hồi lâu thì cảm thấy mắc ói và buồn nôn vô cùng, em chạy vào phòng vệ sinh thì có một đám giữ chặt em lại, lúc đó em mắt ý thức cơn đau cứ chuyền đến liên tục làm em không cách nào chống cự lại…
- Em yên tâm thầy sẽ đòi lại công bằng cho em
Anh vuốt ve đầu cô nhẹ nhàng nhìn cô với ánh mắt đáng tin cậy, cô gật đầu tin tưởng nhìn anh
…
Tại lớp học nào đó
- Con Lee sojin là con nào ?
Một người con gái hùng hổ tiến vào như gào hét lên, cả đám đông sợ hãi né đường chừa Sojin chính giữa
Không nói không rằng người con gái đó đã cho một cái tát yên vị trên mặt ả, ả sợ hãi xin tha lỗi
- Khi mày đánh Ami, con bé xin tha mày có tha không hả con chó này
Nói rồi cô nắm tóc ả kéo lết xuống phòng vệ sinh, cả đám học sinh sợ hãi tránh sang một bên, ả đau đớn van khóc xin tha trong nhà vệ sinh.
…
Sau một hồi giải quyết xong, cô gái bước ra đi đến người đàn ông bên cạnh
- Cảm ơn
- Có gì đâu mà cảm ơn, con chó dơ đó không cần mày động tay vào đâu
-À mà nè, con bé Ami đó là ai mà mày nhờ đến tao đích thân xử lí vậy ?
- Là một người rất đặt biệt
Cậu nói rồi vô thức nhìn lên bàn tay
- Ể Jungkook nhà ta biết yêu rồi ta ơi
- Chị thôi đi Jeon Somi suốt ngày chị chọc em vui lắm à
Anh ngại ngùng, đẩy vai người chị gái đang khoác vai mình ra, người con gái đó là chị gái song sinh của cậu, hai chị em nổi tiếng khắp trường đừng nói là đụng chạm cả cái liếc nhìn hai con người này, còn không ai dám nữa
…
Ở bệnh viện Anh chăm sóc Ami từng chút một, gọi y tá thay băng gạc giúp cô, hỏi thăm nhiều thứ khi bị thương phải kiên cử những thứ gì, cô ngại ngùng vì anh chăm sóc mình quá mức luôn rồi, lâu lâu còn đút trái cây cho cô ăn, vì nghĩ tay mình đau nên cũng chấp nhận để thầy đút, hai người vui vẻ nhìn nhau cười, người ngoài nhìn vào nghĩ rằng cặp đôi này qúa hạnh phúc rồi còn chăm lo cho nhau thế kia nữa
Lúc sau Jimin vì về nhà lấy chút đồ rồi sẽ quay lại sau, cô miễn cưỡng tạm biệt thầy mình, có phải đây gọi là sự u mê không lối thoát không ?
Nghe tiếng mở cửa, cô bất ngờ sao anh quay lại nhanh đến vậy nhưng có người con trai cùng cô gái tiến vào phòng của cô, cô nhìn chằm chằm chuẩn bị load não xem hai người này là ai thì Jungkook nhận ra sự không biết đối phương là ai của cô thì cậu liền lên tiếng
- Tôi là người lúc sáng gặp cậu trên xe buýt, còn đây là chị gái của tôi
Cô như sực nhớ ra liền nói
- À xin lỗi… do trí nhớ tôi không được tốt
- Là cậu bé này cứu cô đấy
Ami bất ngờ nhìn Jungkook đang ngại ngùng gãi đầu
- Cảm ơn cậu nhé… nếu không có cậu thì tôi không biết bản thân ra sao rồi…
- không có gì đâu mà, khi thấy người gặp nạn phải giúp chứ
- cô đã khỏe rồi chứ
Somi hỏi thăm “ em dâu ” của mình
- Vâng em khỏe rồi ạ
Ami mỉm cười thân thiện, Jungkook đơ vài giây khi thấy cô cười lấy lại bình tĩnh chìa bó hoa thăm bệnh về phía cô
- Cảm ơn nhé
Một người ít tiếp xúc với mọi người, nhưng có phép màu nào đó, cô cảm nhận được hai người này thật sự rất dễ gần và tốt bụng, còn là ân nhân của cô nữa, cũng một phần lớn là do những lời Jimin động viên cô hôm bữa đã làm nhiều cô thay đổi suy nghĩ rất nhiều, và muốn bản thân mình cười nhiều một chút…mục đích chỉ là muốn mình là người con gái đẹp nhất khi cười của Jimin, nghĩ đến đây cô bất giác đỏ mặt.
Cuộc trò chuyện đến tối, mọi người tạm biệt nhau ra về, khoảng một lúc sau Jimin tới với cả đống đồ lẫn thức ăn trên tay
- Em chỉ ở đây có máy ngày, thầy có cần đem đồ nhiều vậy không?
Jimin ngại ngùng gãi đầu
- Vì lần đầu thầy nuôi bệnh nhân nên thầy không biết nên đem theo những gì
Ami thấy hành động đáng yêu của thầy mình liền tươi cười bỏ qua
- để em phụ thầy…
Thấy cô bước xuống giường giúp mình xách đồ anh liền ngăn cản đở cô lại giường nằm
- Thầy làm được mà, ở đây em là bệnh nhân em phải chăm sóc kĩ cho bản thân biết không hả
Cô mỉm cười gật đầu, ngồi trên giường theo dõi từng hành động anh làm
Anh dọn dẹp giúp cô xong trời cũng chuyển dần về khuya, cô lên tiếng khuyên bảo anh
- Thầy uống miếng nước đi, em nghĩ nhiêu đồ đó đủ rồi á
Đưa ly nước về phía Jimin, anh nhận lấy rồi cảm ơn cô
- Thầy không về nhà sao trời đã khuya rồi đấy
- Lo bữa tối cho em xong thì thầy mới có thể yên tâm trở về
Cô cảm thấy tim mình thật ấm áp, thầy đã cho Ami thấy được sự yêu thương đến từ mọi người, dậy cách Ami cười, học cách yêu thương cùng cô, cô thật sự rung động rồi…
…
- ăn xong rồi em hãy đi ngủ đi để đó thầy dọn cho
Ami ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ, anh dọn dẹp rửa bát giúp cô xong chuẩn bị ra về thì, thấy trán Ami bắt đầu đỗ nhiều mồ hôi, chân mày không ngừng nhíu chặt lại, hơi thở cũng phập phồng lên xuống
Anh lo ngồi xuống cạnh cô, vuốt tóc chấn an cô
- Đừng…đừng mà…đừng rời xa con mà
Nước từ khóe mắt không ngừng chảy ra
- Ami ngoan, không sao hết…
- thầy sẽ ở đây với em
- sẽ không rời xa em
- ngoan ngủ đi này
Anh nắm chặt tay cô, nhìn người con gái trước mặt lòng đau như cắt...
“ khuất mắt của quá khứ là thứ giết chết ta của hiện tại ”
...
Ideas : Phuc An ❤
Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤
Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜
Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro