CHAP 5

“ Bản thân em dường như bị bóng tối bao phũ, cuộc sống không định hướng được, mất niềm tin vào con người, sự đam mê cháy bỏng của tâm trí của một con bé mới lúc bấy giờ là sự yêu thương, sự ấm áp từ hơi ấm gia đình, sống trong một xã hội đầy phán xét, độc ác ngang tàn, xem mạng người như cỏ rác, pháp luật là thứ gọi tên mãi cũng không ai đem lại công lí cho những tầng lớp bất công đang bị chèn ép ngoài kia…

Nhưng rồi anh đến cho em một thứ ánh sáng hy vọng, dậy em cánh yếu thương, dậy em cách cười, nên nhìn nhiều mặt của xã hội, vì ngoài kia còn rất là nhiều người tốt…em không biết ngoài kia có bao nhiêu người tốt nhưng người đàn ông đang say giấc tay nắm chặt tay em không buông, là một người tốt nhất em từng gặp, mẹ à con đã yêu người đàn ông này mất rồi...”

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng bệnh, ánh sáng đem đến hy vọng cho những người ở đây, cô gái đã thức giấc từ lúc nào, mãi mê nhìn ngắm người đàn ông đang nắm tay mình, không dám động đậy để anh ngủ, lấy một tay che đi ánh sáng làm anh khó chịu, cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, làm ơn thời gian trôi chậm thôi, để có thể nhìn ngắm khuôn mặt này kĩ thêm chút nữa...

Thấy anh có dấu hiệu thức, cô quay về trạng thái ban đầu tiếp tục như ngủ, anh thức dậy chỉnh chăn cho cô, rồi thay đồ đến trường không quên note giấy trên thức ăn sáng của cô rồi mới ròi đi

“ Dậy rồi thì hãy ăn sáng nhé, giờ thầy phải tới trường rồi, ngoan ăn xong rồi nghỉ ngơi đi nhé, chiều thầy sẽ ghé ”

Cô thức dậy khi thấy anh đã đi, chạm nhẹ trên miếng giấy note xếp ngay ngắn rồi kẹp vào một quyển số, chỉ là một bữa sáng đơn giản nhưng khi ăn cô không ngừng cười được.

...

- Ê tụi bây hôm qua tụi bây có nghe thấy tiếng xe cấp cứu chạy vào trường mình không

Một người trong đám đông bắt đầu đưa ra chủ đề để bàn tán

- có tao còn thấy thầy Jimin còn bế con Ami ra xe nữa mà, nhìn người nó máu me không à ghê lắm mày

- ngày hôm qua tao còn thấy chị Somi còn lôi đầu con Sojin vào phòng vệ sinh nữa

Chung một chủ đề cả trường thi nhau bàn tán, Jungkook bước vào trường, cả đám tiếp tục nhìn anh rồi thêm mắm muối vào câu chuyện

- Tao nghe nói Jungkook vì Ami mà kêu Somi xử lí giúp á mày, không ngờ con đó cũng ghê thiệt bao nhiêu người đẹp trai trong trường đều bị con gái bao đó quyến rũ hết rồi

- Tưởng hay ho gì đâu, bị Sojin đánh mà còn bênh vực, ngu ngục

Nghe tới đây Jungkook đứng lại nhìn thẳng vào đám đông như muốn giết người

- Nói đủ chưa ?

- sủa bậy là tính cách của động vật gì tụi bây biết không ?

- sau này tao còn nghe những lời đồn không đúng về Ami nữa, gặp đứa nào tao đánh gãy chân đứa đó

Nghe thấy vậy cả đám đông liền im bặt bắt đầu tản ra dần, cậu không thèm liếc nhìn đi thẳng về phía phòng hiệu trưởng...

- Thưa thầy dụ việc ngày hôm qua rất là cấp bách, một học sinh trong trường mình bị bạo lực đó thầy, thầy mặc kệ làm ngơ sao ?

Nghe giọng Jimin từ phòng hiệu trưởng phát ra Jungkook hơi khự người lại lắng nghe câu chuyện

- Tôi đã nói với thầy rồi đừng truy cứu nữa, không phải học sinh đó không sao rồi sao

- nhưng mà thầy... thầy lại để dụ việc đó cứ tiếp tục như vậy sao?

- sau này sẽ có nhiều học sinh bị vậy hơn...nếu đồn ra ra ngoài trường mình sẽ bị ảnh hưởng đó thầy

- đúng như vậy tôi mới kêu thầy đừng truy cứu nữa, không ai đồn ra là được chứ gì đâu

- nhưng mà thầy...

Chưa kịp nói dứt câu, tiếng đập cửa vang lên mạnh bạo

- vậy ông đợi trường này nhiều học sinh chết rồi lúc đó ông mới truy cứu đúng không ?

- Cậu Jeon...

- Tôi cho ông hai lựa chọn

- 1 là đưa các học sinh đó ra cảnh sát xử lí

- 2 ông đừng làm hiệu trưởng nữa

- Đừng mà thưa cậu Jeon

Nói tới đây thầy hiệu trưởng lại gần cầu xin người con trai quyền lực này, Jimin thoáng bất ngờ, rồi im lặng nghe tiếp

- Cậu biết đó bên kia thế lực rất mạnh, tôm tép như tôi sao mà chống đỡ nổi chứ

- như vậy nhé tôi sẽ đình chỉ học tập các học sinh đó được chứ, như vậy đã xử lí xong rồi

Jungkook liếc nhìn người đàn ông đang cầu xin mình một cách chán ghét, vung tay mạnh bỏ cho một câu rồi ròi đi

- tôi báo cho ông biết ông nên làm gì đi, đừng để thằng Jeon này nhúng tay vào thì mệt cho ông với ngôi trường này đó

- Vâng vâng

Nói rồi cậu tức giận đi thẳng ra ngoài, Jimin thấy thế đi theo sau

- Này em Jungkook

Cậu quay lại nhìn người đàn ông với dáng người nhỏ bé nhướng mày nhìn

- Cảm ơn cậu hôm qua đã kịp thời cứu Ami nhé

- chuyện nên làm thôi, cô ấy không sao là ổn rồi

Giọng của anh không còn nặng nhọc như các giáo viên khác, bởi nhìn anh cho cậu cảm giác khá là tốt

- Em vào học đi để trễ

Cậu không nói gì lễ phép cúi chào rồi quay về hướng lớp học

...

Thấm thoát thời gian trôi qua, thời gian nằm viện cũng gần một tuần rồi, việc không đến trường thật là sung sướng quá đi, nhưng ít gặp anh làm tâm trạng của cô không được tốt lắm, vì công việc ở trường quá nhiều nên cô không muốn làm phiền anh kêu anh về nhà nghỉ ngơi rảnh rồi hãy đến thăm cô.

Thế là cả một tuần buồn rầu cùng được suất viện, cô nhanh chóng bay thẳng về nhà, thật sự là cô nhớ anh đến phát điên luôn rồi, cô đi đi lên đi xuống con đường mà cô với anh thường xuyên đi qua, mục đích là chỉ muốn thấy anh một chút thôi, đúng là trời thương đi được mấy phút thì cô thấy anh trong bộ áo sơ mi trắng quần tây đen, trong rất ra dáng boyfriend trên tay còn cầm một bó bông hồng, một chút ảo tưởng trong lòng cô nổi dậy.                  “ không phải định tặng mình đấy chứ ”

- em chào thầy...

- À Ami em suất viện rồi sao ?

- Sao không báo thầy một tiếng ?

- sức khỏe em ổn rồi chứ ?

Thấy anh không ngừng quan tâm mình cô có một chút vui trong lòng

- em đã khỏe lắm rồi ạ, thầy yên tâm đi

Cô hí hửng cười nói nhìn anh, ánh mắt rơi vào bó hoa trên tay anh, lên tiếng hỏi

- Thầy phải đi đâu sao...?

- À thầy có hẹn với một người bạn ấy mà

Bạn sao ? người bạn nào mà có thể tặng bông ? sắc mặt của Ami trầm xuống, cố ngượng cười nhìn anh

- Vậy em không làm phiền thầy nữa, thầy đi đi kẻo trễ giờ ấy

Anh khẽ nhìn đồng hồ trên tay rồi gật đầu, xoa đầu Ami rồi chào tạm biệt

Cô vô thức rờ trên đầu mình, nơi đó còn hơi ấm của anh...sự nhớ nhung bao ngày của cô, lại thấy anh cầm một bó bông nói rằng có hẹn với một người bạn, cô tát nhẹ mặt tĩnh hẳn đi, chỉ là bạn thôi mà lở người bạn lâu năm không gặp thì sao, có gì đâu mà phải buồn chứ, cô gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, tiếng chuông điện thoại reng lên phá tan bầu không khí im lặng

- Ami à hôm nay em suất viện đúng không, chị với Jungkook qua đón em nhé ?

- À dạ em đã về nhà rồi

- Sao không báo cho tụi chị, để cùng em về nhà chứ

Giọng hờn trách trong điện thoại vang lên

- dạ em không sao mà, em đã khỏe lắm rồi chị hãy yên tâm nhé

- vậy giờ chị với Jungkook qua nhà em rồi mình đi ăn nhé ?

Đầu dây bên kia được người con trai nhắc nhở nói như vậy, chị gái cũng hiểu rõ cũng làm theo

- Dạ được ạ

- vậy thôi nhé tụi chị qua liền đây, gửi định vị cho chị nhé

nói xong cô cũng nhắn tin gửi định vị qua cho Somi, không biết rằng chàng trai bên kia hạnh phúc bao nhiêu khi cô chấp nhận đi ăn chung

...

Một lát xong cô cùng Somi và Jungkook đi đến quán mì cô thường xuyên ăn, cô không ngừng cảm thán nơi này là quán mì ngon nhất khu cheyoen, Somi và Jungkook ăn xong cũng không khỏi khen ngon

Ăn xong bọn họ đi bộ vòng khu cheyoen, đi ăn vặt khắp nơi trên con phố, vui vẻ chạy nhảy, lần đầu tiên Ami được vui vẻ chạy nhảy cùng bạn bè tới vậy, đến gần tối Jungkook đòi đưa Ami về nhà, Somi thấy thế cũng không ngăn cản tạm biệt rồi về trước

Gần đến nhà, thì Ami như chết đứng tại chỗ đó, trước mặt cô là người đàn ông cô không ngừng yêu thương, nhớ nhung mỗi ngày, đang ôm hôn cô gái phía trước...dòng máu chảy trong người như bị tắt nghẽn lại…

Ami không nói gì cảm giác đau thắt ở tim lên từng đợt, hô hấp cũng khó hơn, đôi mắt sưng đỏ vì bản thân đang kìm nén ngăn cho nước mắt không rơi, cô nắm chặt lồng ngực không ngừng vỗ vào nó, rồi một bàn tay săn chắc chồm tới che mắt cô lại, thủ thỉ nhỏ bên tay

- Con nít không nên thấy cảnh này

Chân không tự chủ mà xém ngã quỵ xuống, may Jungkook nhanh tay bắt lấy ôm cô vào, áp mặt cô vào lòng...chính giây phút đó cậu nhận ra rằng, người con gái mình thầm thương, lại yêu thầy giáo của mình...

Cô gái bé nhỏ ôm chặt lồng ngực, hơi thở nhập phồng vì quá đau đớn, cô không ngừng đập mạnh vào lồng ngực mình

- Jungkook...tôi...không thở được...

Hơi thở một cách nặng nề, cô nức nở lên từng cơn, tay bóp chặt trái tim mình

- Tôi...đau..quá

Jungkook ôm cô vào lòng đau xót thương tiếc

- Có tôi ở đây...sẽ không đau nữa ngoan...

Đằng xa kia bóng dáng cặp đôi dần mất đi trong bóng tối từ lúc nào, dần dần Ami bắt đầu lấy lại bình tĩnh, hơi thở cũng đở hơi, nhưng trái tim cô bị ai đó bóp đến méo mó đủ hình dạng mất rồi…

- Cậu ổn chứ...

Đở Ami ngồi xuống ghế sofa hỏi thăm cô, nhưng trả lời anh là sự im lặng làm anh sợ hãi

- Trả lời tớ đi Ami...

- Tôi ổn cậu về đi

Giọng của Ami không lấy một cảm xúc lên tiếng, cậu không muốn chọc giận cô nên cũng ngoan ngoãn nghe lời, cậu luyến tiếc nhìn tấm lưng cô đơn trên sofa rồi ra về.

Một lúc sau không gian chìm vào yên tĩnh đèn đã trong nhà đã cúp từ lúc nào, chỉ còn thân thể nhỏ bé chìm trong bóng tối, không động đậy ngồi trên sofa.

Trái tim một lần nữa lại bị tổn thương, bị bóp nghẹn đến không nói được gì, cô thất thần nhìn xa xăm, đôi mắt sung phù lên vì không khóc được, bóp chặt lồng ngực bên trái van xin

- Xin mày...đừng đau nữa

Cô ngã người ra đằng sau, thốt lên một câu

- Con lại bị bỏ rơi rồi ba mẹ ơi...

Cô mỉm cười chua chát

“đúng tình yêu là đau như vậy, anh một lần cho em sự sống, cũng đồng thời anh muốn cướp nó đi bất cứ lúc nào anh muốn, tại sao tôi lại mở cửa cho anh vào chứ, cánh cửa đó tôi đã đóng chặt rồi, tại sao anh cứ gõ cửa rồi cho tôi hy vọng, anh như họ cho tôi niềm tin sẽ dành lại công lí cho tôi, sẽ giúp đở cô mọi thứ...rồi sao ? anh thất hứa bỏ tôi ở đây chứng kiến anh cùng người con khác vui vẻ, thương hại sao? Tôi thà chết cũng không cần sự dịu dàng đến đau đớn của anh, cái lạnh thấu xương của sàn nhà, làm tôi tỉnh táo ra cái gọi là lòng dạ con người...xin đừng mang hy vọng sống rồi cướp nó đi được không ? ”

Cô quỵ rạp xuống đất, tức giận đẩy hết đồ trên bàn xuống đất, ôm chặt lồng ngực mình mà cầu xin

- xin mày đừng đau nữa...

- Bản thân tao không chịu đau được nữa rồi...xin mày đừng hành hạ tao nữa...

Cô gào lên thảm thiết, tiếng bể của các đồ đạc vô tình cứa vào da thịt của cô đến bật máu, cô nhìn nó rồi cười, sao cô không còn thấy đau nữa...anh đâu rồi sao không đến băng bó cho cô hỏi thăm cô, anh đã tìm được cô gái mà anh thương rồi...còn cô thì sao đây ?

Cô ôm tấm ảnh ba người vào lòng, nức nở lên từng đợt

- con đau lắm...thật sự không chịu nổi...xin hai người mang con theo với, thế giới này họ không cần con nữa...

Tiếng van xin của cô vang lên trong không khí lạnh của ngôi nhà...rồi từ từ nhỏ lại, cô thu mình ôm tấm ảnh nằm trên sàn nhà, miệng không ngừng van xin hai người trong ảnh, rồi ngất lịm đi

Tình yêu như xương rồng vậy gai gốc nhưng xương rồng rất tốt bụng, quan tâm dịu dàng với mọi người xung quanh, chỉ có cô gái ngây thơ ôm mãi đến bản thân chảy máu cũng không buông tha, nếu một lần cô thử nói yêu anh thì liệu anh có đi theo người khác không...căn bản thứ tình yêu này khi nhắc đến đã làm người khác buồn nôn, kinh tởm chả muốn nhắc tới...

Anh cảm thấy thứ tình yêu của cô dơ bẩn thì phải sao đây? Anh sẽ ghét bỏ cô như xã hội này chứ ? mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi, anh đã có người anh thương yêu, một cô gái, một tình yêu mà xã hội công nhận, trong xã hội này cô chỉ là hạt cát nhỏ bay ngang rồi cái thờ ơ vô tình quét đi mà thôi, vô tình gặp anh, anh cho cô thấy cảm giác được sống thành người, rồi cướp nó đi mất trong buổi tối hôm đó...

“ Mọi thứ bắt đầu thật đẹp, từ cái nắm tay, xoa đầu ấm áp của anh, quá nhiều sự trân tình như thế, sao không thể kết đôi chứ, em nhớ giọng nói, khuôn mặt, nụ cười của anh, chỉ mong anh đừng biến mất, bởi vì em không chịu đựng được cảnh tượng sẽ xa anh, ngay bây giờ chỉ cần anh đến nắm tay em một lần nữa, em sẽ mặc kệ xã hội kì thị, cùng anh ở bên nhau, cái đau thể xác lẫn tâm hồn làm em không bao giờ quên anh, làm sao để em tập quên hình bóng của anh đây...xương rồng của em ”

“ Xương rồng…xin anh một lần…nắm chặt tay tôi một lần nữa…”

...

Ideas :  Phuc An ❤

Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤

Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜

Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro