CHAP 9
Anh đặt Ami lên ghế sofa rồi, kiếm hộp thuốc cho cô, lần này cô chẳng thèm phản ứng lại, vì cái tay bây giờ của cô rất đau, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, cơn ê buốt từ cánh tay truyền đến não bộ làm cô không nói gì nằm yên bất động
- Ami…em ổn không đấy
Nói rồi đở lấy cánh tay của cô đưa về phía mình, cô thì nhíu mày lắc đầu, anh càng thêm lo lắng, vùng cánh tay xưng to lên, da thịt rớm máu
- không được rồi đi bệnh viện ngay thôi
Cô nắm lấy tay anh giộng thều thào nói
- tôi không muốn đến bệnh viện
- em đang bị thương rất có khả năng là gãy tay luôn rồi đấy
Anh vừa dứt lời, anh bế cô lên tay rồi đi thẳng ra xe
- yên tâm có thầy ở đây em sẽ không sao đâu
Cô dựa vào lồng ngực đôi mắt nhìn anh say mê, cơ thể anh rất ấm...
- ấm quá…
Nói rồi cô ngất lịm trong vòng tay anh
Anh đặt cô vào trong, phóng nhanh đến bệnh viện
…
Cô được đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô không buông
- mời người nhà ra ngoài
Anh luyến tiếc buông tay sờ trên mái tóc cô rồi ra ngoài, tấm rèm được kéo lại, tấm thân nhỏ nhắn của cô dần mất đi trong mắt anh, chưa bao giờ trái tim anh đau đớn đến như vậy, người anh thương thì bỏ anh đi theo một tên giàu có hơn, còn học trò yêu quý của mình lại vì anh mà bị thương, anh vò đầu bức tóc tựa vào tường
…
Sau một hồi bác sĩ cùng y tá đi ra, anh sốt sắn chạy lại hỏi thăm
- đã không sao, xin người nhà yên tâm, chỉ là gãy xương vùng tay trái thôi, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, mọi thứ thứ đều suôn sẻ
- người nhà có thể vào thăm rồi ạ
Anh thờ phào nhẹ nhõm chạy đến giường bệnh của cô, anh xuống gần cô vuốt mái tóc đen dài, anh cảm thấy hối hận vô cùng, không tin tưởng cô còn để cô bị thương…
- Thầy xin lỗi em Ami à…
- tôi đã không sao…rồi thầy yên tâm đi
Tiếng của cô vang lên làm anh giật mình góc đầu dậy
- em tỉnh rồi sao
- có chỗ nào không khỏe không ?
- tôi đã không sao rồi
- tôi muốn về nhà dưỡng bệnh, nhờ thầy làm thủ tục giúp tôi
- nhưng em vừa làm phẫu thuật xong, tay em bị gãy đó
- tôi đã không sao rồi thầy không thấy à
Cô đứng dậy bước ra khỏi giường đung đưa vài cái, ý ngỏ là mình không sao đã ổn
- nhưng mà…
- tôi không thích ở bệnh viện, ở lại tôi cũng trốn về thôi
Cô bình thản nhìn anh nói
- được nếu vậy…em phải cho thầy qua nhà em chăm sóc em
Cô bất ngờ nhìn anh
- không được
- tôi không cần phiền đến thầy chăm sóc
Anh cũng không kiên nể dọa cô
- vậy ở lại bệnh viện đi thầy đi đóng tiền cho em
Cô suy nghĩ gì đó rồi đành lên tiếng đồng ý
- được…cho tôi về nhà đi
Anh mỉm cười nhìn cô
Rồi hai người làm xong thủ tục lên xe ra về, trên xe anh bắt đầu ít nói hẳn khuôn mặt đượm buồn, nhìn đăm chiêu về phái trước
- có gì phải đáng buồn vì hạn phụ nữ như thế chứ
Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô
- em còn nhỏ không hiểu được đâu, khi nào lớn, yêu đi rồi em sẽ hiểu
- sao thầy biết tôi chưa yêu ?
Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt chứa đầy đau thương anh đã gây ra, anh lãng tránh ánh mắt đó nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe, cô nhếch môi cười tựa vào cửa số ngắm nhìn khung cảnh trên đường
…
Xe dừng chân tại căn nhà nhỏ quen thuộc, cô bước xuống đi thẳng vào nhà
- cậu đi đâu vừa mới về vậy ?
Jungkook đứng trước cửa khó chịu nhìn người đàn ông đưa cô về
- đi bệnh viện thôi
Cô đưa bàn tay băng bó lên trước mặt anh
- cậu không sao đấy chứ?
- sao lại để mình bị thương
Cô chỉ nhúng vai nhìn cậu cười, cậu đổi hướng nhìn chạy thẳng lại túm xốc cổ áo của Jimin lên
- tôi cũng đã nhắc kĩ thầy đừng bao giờ đến gần cô ấy, làm cô ấy bị thương mà !!!
Đây cũng đâu phải lần đầu anh bị Jungkook túm áo, lần trước cậu không nói không rằng chạy đến đấm anh một cái quát mắng anh thậm tệ rồi cảnh cáo anh không được đến gần Ami, anh giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mặt
Rồi một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay cậu giật ra khỏi cổ áo anh
- cậu đừng quậy nữa Jungkook, thầy ấy là thầy của cậu đó
- Thầy là chỉ trong trường thôi, ở ngoài đường tôi có thể đánh chết anh ta đấy
Cô can ngăn hai ánh mắt kia đang đấu đá nhau, Jungkook một lần nữa muốn xấn tới, Ami đưa tay can ra vô tình động vào vết thương mà la lên
- này cậu / em không sao chứ
Hai người, lo lắng hỏi cô
- hai người đi về giúp tôi đi, tôi cảm thấy rất là phiền đó
Nói rồi cô quay lưng đi thẳng vào nhà, mặc kệ cho hai người có đánh nhau nữa hay không, cậu ngoan ngoãn nghe lời cô rồi lên chiếc xe thể thao rồi phóng đi, không quên đưa đối mắt hình viên đạn về đối phương, anh đứng đó nhìn vào cánh cửa kìa khẽ thở dài rồi cũng lên xe đi, anh không về phía nhà mình mà rẽ ra đường lớn đậu ở một cửa hàng tiện lợi, mua vài thứ cần thiết cho cô rồi quay lại chỗ cũ
Tiếng cửa nhà vang lên, cô bực nhọc ra mở cửa lại là tên phiền phức nào nữa đây…
- tôi đã bảo thầy về rồi mà
- Thầy đã bảo ở lại nhà chăm sóc em rồi, em cũng đã đồng ý rồi còn gì
Nói rồi anh mỉm cười, lách sang người cô đi vào nhà với hai túi đồ bự
Cô mặc kệ anh đang làm gì trong nhà cô, chỉ yên vị ngồi trên sofa lướt điện thoại, vô tình lướt thấy khuôn mặt phụ nữ quen thuộc chụp hình với người đàn ông khác trong rất thân mật, rồi cô khẽ lướt nhìn tấm lưng không ngừng làm việc dọn dẹp giúp tủ lạnh của cô, tấm lưng ấy cô đơn hẳn đi, cô thề trong lòng đừng để cô gặp người phụ nữ ấy một lần nữa, gặp ở đâu đánh ở đó
Lo say mê lướt điện thoại, cô ngửi thấy mùi thức ăn xộc vào mũi làm bụng cô kêu réo không thôi, tiến nhanh vào bếp, thì thấy thân thể thanh mảnh trong bộ tạp về màu đen khiến lòng cô trở nên ấm áp vô cùng
- đói bụng rồi sao ?
Cô ngại ngùng đáp lời
- một chút
Lâu lâu nhón chân tới xem anh đang nấu món gì, anh cũng hiểu ý nhích sáng một bên cho cô dễ nhìn thấy
- Woa món này lâu lắm tôi không được ăn rồi đấy
Thấy hành động quá khích của mình, cô gãi đầu ngại nhìn anh
- nếu thích thì hằng ngày thầy sẽ nấu cho em ăn
Cô thoáng bất ngờ nhìn anh, trong lòng cảm giác ấm áp tràn về ngày một nhiều, cô còn không biết tương lai ra sao, sao anh cứ nói chuyện tương lai với cô, ánh sáng này cô không muốn nhận lấy một lần nào nữa
Cô không nói gì cầm lấy hai cái chén trên kệ đem ra bàn
- để đó thầy làm cho tay em đang bị thương mà
- tôi bị thương chứ có bị liệt đâu, thầy cứ lo lắng thái quá
Anh thoáng nhìn trên khuôn mặt cô mỉm cười, cô phụ anh bưng thức ăn ra bàn
- Thầy uống bia không ?
Cô mở tủ lạnh lấy hai ba lon bia ra ngoài
- một chút cũng được
- nhưng mà em hạn chế một chút trong tủ lạnh nhà em thầy không thấy gì ngoài bia, cả nước lọc còn không có
- thói quen trước khi đi ngủ rồi
Nói rồi cô mở nắp lon bia đưa về phía anh
- Thất tình nên uống nhiều một chút
Khuôn mặt thì nghiêm nhìn anh, nhưng câu nói không ngừng nói móc anh, anh bật cười thành tiếng
- đừng có trêu thầy
Nói rồi anh gắp một miếng miếng cá vào chén cô
- em vừa phẫu thuật xong nên hạn chế uống những thức uống có cồn đi
- ăn cá nhiều một chút, đừng ăn thịt bò
- thầy có mua những thức ăn bỏ vào tủ lạnh cho em rồi, đừng lười biếng mà lấy ra ăn thầy đã cắn sẵn mọi thứ giúp em rồi
- Thầy không cần cảm thấy có lỗi khi làm tôi bị thương đâu
- chỉ là ngứa tay muốn kiếm ai đó đánh thôi
Sự bất ngờ thoáng nhìn trên khuôn mặt anh, rồi lấy lại bình tĩnh, định nói gì đó thì cô hiểu ý xen vào
- bây giờ tôi cũng không phải là học sinh nữa, tiếng gọi thầy này chỉ là sự tôn trọng của tôi đối với thầy thôi, thầy không cần quan tâm tôi đến vậy đâu
Chỉ sau mấy tháng một cô gái chỉ mới mười tám tuổi xuân xanh, hiểu chuyện đến làm người ta đau lòng, anh nhìn cô thờ thẫn vài giây rồi lấy lại dáng vẻ ban đầu
- vậy coi tôi là một người bạn được chứ, bạn bè chăm sóc nhau là chuyện bình thường mà
Cô bật cười nhìn anh, rồi uống tiếp lon bia trên tay
- Đừng uống nữa sẽ không tốt cho em đâu
Anh giật lon bia từ phía cô, rồi đi lại tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu quen thuộc đưa cho cô
- uống này sẽ tốt cho em hơn
Cô không nói gì chỉ nhìn hợp sữa trên bàn với ánh mắt lạnh lẽo, hộp sữa dâu đầy bi thương trong quá khứ, nó tượng trưng cho những ngày tháng ngọt ngào ở bên thầy, cô nhìn nó mà nghẹn ngào trong lòng
- sao vậy ? không thích sao ?
Cô giật mình lắc đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn anh như sắp khóc
- em sao vậy ? không sao đấy chứ
- tôi đã làm gì sai sao ?
Anh giật mình khi đôi mắt đang ngấn lệ, luốn cuốn hẳn lên
- không có gì
- tôi đi tắm đây
Cô lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy lên lầu
- cần tôi giúp gì không
- tôi tắm mà thầy định giúp gì cho tôi
Giọng của cô mang ý đùa cợt khiến anh đỏ mặt quay sang chỗ khác, cô mỉm cười rồi quay đi lên lầu
…
Tắm xong đi xuống lầu, thức ăn trên bàn cũng được dọn, anh đang miệt mài dọn dẹp ở phía sau
- đã tối rồi thầy hãy về đi để đó tôi sẽ dọn dẹp sau
- không được
- đêm nay chắc tôi phải mượn sofa của em một đêm rồi
- không được, tôi cho thầy đến chăm sóc tôi rồi thầy còn muốn ở lại ?
- bác sĩ nói phải trông chừng em đêm nay vì sợ sau phẫu thuật xong sẽ có những chịu chứng sốt co giật
- tôi đã không sao rồi thầy mau đi về đi
- tôi cũng hay bị thương như vậy đấy tôi có bị như vậy bao giờ đâu
- không được, lúc trước thì không có ai ở đây giúp em nhưng giờ thì đã có tôi rồi, tôi sẽ ở lại chăm sóc em
Cãi qua cãi lại, đúng là lý luận của học sinh sao bằng thầy giáo được chứ , cô đành chịu thua để mặc anh muốn làm gì thì làm
Một lát sau anh nói muốn đi tắm cô cũng không tâm chỉ lên phòng mình, nhà này chỉ có một phòng tắm sài được là trong phòng cô, nên đành chia sẻ với anh vậy
Anh di chuyển lên gác, mở cửa phòng cô bước vào, căn phòng rất gọn gàng, nhưng nó u ám đến lạ thường, vì cô không có thói quen bật đèn khi về nhà dù sáng hay tối, cô quen sống trong bóng tối rồi, anh vớ lấy công tắt mở đèn lên, chiếc bóng đèn bị bụi bậm che mất đến mờ đi, nhìn loạt căn phòng có tông xám đen cũng hiểu rõ được tính cách của chủ nó, anh bước vào nhà tắm, còn dư một xíu mùi hương của cô trên đó, anh thoáng nghĩ trong đầu “ thơm quá ”
...
Sau một hồi anh tắm xong xuống sofa ngồi bên cạnh cô, cô nghe thoang thoảng mùi hương lại gần theo thói quen đưa mùi hít hít gần lại anh
- Gì đấy
Anh theo quán tính lấy tay che ngực mình lại
- thầy tắm sữa tắm của tôi
- ừm tôi thấy nó khá thơm nên dùng thử…
Mặt cô đen như đít nồi cầm cái gói lên đạp mạnh vào người thầy, cũng đồng thời ôm tay mình cau có kêu đau
- sữa tắm đó là tôi thích nhất đấy còn có chút xíu à thầy lại dùng hết điên thật mà
- đấy tay đau rồi đấy, mai tôi đi mua chục chai bù cho em
- lo mà kiếm mà mua cho tôi
- mua được thì tôi không có đuổi đánh thầy làm gì đâu
Anh khó hiểu nhìn cô có gì mà khó chứ, trong siêu thị đầy mà, không nói gì anh nhích nhích dần lại người cô
- làm gì đấy
Cô khó chịu nhìn anh
- đây là giường của tôi, không phải nãy ra quyết định rồi sao
Cô liếc nhìn anh chán ghét rồi đứng dậy đi lên phòng, sau một hồi thì thấy cô ôm một cái chăn to xuống quăn ngay cho anh
- này giữ lấy mắc công bị bệnh rồi bắt tôi nuôi lại đi
Anh nhận lấy chăn rồi mỉm cười nhìn bóng lưng đang đi lên cầu thang, mất dăn đi rồi anh mới nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ…
...
Ideas : Phuc An ❤
Poem : Hong Nhung ( Gà ) 🐤
Mong mọi người ủng hộ cuốn chuyện mới của Gà 💜
Nếu thấy Hay hãy Vote cho Gà nhé, nếu Gà sai sót chỗ nào cứ nhận xét thẳng thắn nhé 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro