Oneshot
Thành phố Hà Nội, năm 2022, tháng 8, tựu trường được 1 tuần,
"Dậy đi con quỷ ơi, ngủ quài trương thây lên bây giờ" Thảo Linh xông vào phòng, trên tay là cái chảo và cái muôi, nhìn người nằm trên giường mãi không chịu nhấc người dậy.
"Ưm... bố mày xin 5' nữa thôi" Hiền Mai xoay lưng về phía nó, tay kéo mền trùm lên đầu.
"Hết hè rồi đó má, dây dưa quài đi cho tao"
"Thôi mà không muốn dậy đâu màaa"
"Á à, con này hôm nay nhây nhể" Thảo Linh cười khẩy, được rồi, cái này là Hiền Mai không nghe lời, chứ không phải nó cố ý nhé. Không phải nó cố ý, cái gì quan trọng thì phải nhắc lại.
'Beng beng beng beng beng'
"Trời ơi cái gì vậy trời???" Tiếng kim loại va vào nhau kêu đinh tai nhức óc, Hiền Mai nằm trong chăn êm cũng phải ngồi bậy dật mà ôm lấy lỗ tai, cứu giá nó trước khi nó chảy máu vì bị tổn thương màng nhĩ.
"Chịu dậy chưa?" Thảo Linh vẫn không ngừng gõ, tới lúc Hiền Mai xin tha mới thôi.
"Dạ dạ mẹ, con dậy rồi, con dậy rồi. Đừng có gõ nữa dùm con" Đúng là chỉ có cách này mới lôi đầu con mèo lười này dậy thôi, hết cách lên Thảo Linh mới làm, không có phải là nó thường xuyên làm nha. Mà Hiền Mai thường xuyên ngủ nướng thì nó mới làm chứ. Không phải lỗi của nó!!!
Nói về quan hệ của nó và Hiền Mai à? Dễ lắm, thanh mai trúc mã đấy chứ đùa đâu. Biết nhau từ hồi lớp 6, thời đó cả hai còn trẻ trâu, cứ đấu khẩu qua lại miết; thành tích trên lớp cũng ganh đua nhau từng phẩy một, đến nỗi thầy cô còn sợ chúng nó cắn nhau mà. Ấy vậy không phải giỏi là ngoan, hai đứa nó quậy nắm trùm; đứa thì bày trò, đứa thì bao che. Bởi vậy mới thân tới giờ đó.
Nhưng cũng không biết từ bao giờ, bên trong mỗi đứa đều có cảm xúc khác lạ. Hiền Mai luôn cảm thấy vui vẻ khi nó đưa sữa và bữa sáng cho mình; Thảo Linh luôn cảm thấy em đáng yêu mỗi khi thức ăn độn phồng hai bên má; Hiền Mai luôn cảm thấy nó thật ga lăng mỗi khi gạt đồ gác chân xe máy cho mình, hay chỉ đơn giản là lau đi thức ăn dính bên khoé môi; Thảo Linh luôn cưng chiều dù bên ngoài hay luyên thuyên, nhưng nó cảm thấy em xứng đáng được nhiều hơn thế. Cảm xúc trong lòng cứ ngày một rối ren, đến mức hai đứa nó dường như nhận ra rằng.
"Chẳng lẽ mình thích nó thật?"
Ấy vậy mà chẳng đứa nào chịu nói. Không phải vì không chịu chấp nhận mình thích, nhưng sợ mình thích không đủ nhiều. Cảm xúc là thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào; cứ tưởng tượng một ngày khi cả hai đang bên nhau, mọi thứ sẽ như thế nào nếu một trong hai thích người khác, hoặc đơn giản là không còn thích đối phương nữa? Nguy hiểm, đúng không? Hiền Mai không muốn mất đi một tình bạn đẹp, Thảo Linh không muốn em nghĩ xấu về mình. Vậy nên cách tốt nhất, là cứ âm thầm thôi.
"Vệ sinh cá nhân đê, rồi xuống ăn sáng, bố mày làm rồi"
"Bế tao đi đi, tao không đi nổi" Hiền Mai chìa hai tay ra, chờ nó bế. Làm gì khó coi vậy trời? Phải mà nó mấy năm trước là đánh giá dữ luôn đó. Mà nhiều thì lại thành quen, Thảo Linh chỉ thở dài đi lại, để em vòng tay qua cổ mình rồi bế em lên gọn hơ.
"Hì, tao biết mày thương tao mà" Nhìn thấy Mai cười, mọi điều còn lại, Linh cũng không còn quan tâm nữa. Người gì đâu mà ngoan xinh yêu thế không biết.
"Không biết sau này thiếu tao mày sống sao luôn á?" Nó thở dài.
"Kệ đi, có thiếu đâu mà sợ"
'Ừ tao cũng sẽ không để mày thiếu đâu' Em trân trân cái mặt, Thảo Linh nhìn chỉ muốn véo hai cái má, nhưng vẫn giả vờ chán ghét.
"Nhõng nhẽo nó vừa thôi Mai ơi, sáng ra mặt mày ghê muốn chết" Thảo Linh miệng thì chê tới chê lui, nhưng vẫn ân cần đánh răng cho em. Hết đánh răng rồi, rửa mặt, Thảo Linh làm không phải vì bị ép, mà là vì nó cũng muốn vậy mà.
"Tự tắm rửa đi má, tao ra lấy đồ cho mà thay" Thảo Linh bước ra khỏi phòng tắm, hai má nó đỏ ửng. Không phải vì hơi nóng, mà vì Hiền Mai. Nó ghét cái cảm giác Hiền Mai áp sát vào người nó; nói đúng hơn là ghét bản thân mình vì mỗi khi Hiền Mai đến gần, mắt nó lại không tự chủ nhìn xuống cái thứ vòng 1 tròn trịa đang phập phồng của em. Đã vậy mỗi khi đi ngủ em còn không mặc áo lót, có bao nhiêu thứ cần thấy nó đều thấy hết! Ngại hết cả Thảo Linh!
Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể nhau, chơi với nhau biết bao lâu rồi cơ mà, tắm chung đương nhiên là có. Nhưng cái cảm giác thấy lấp ló nửa chừng đó còn ngại ngùng hơn cả việc nhìn thấy trực tiếp ấy. Em biết thừa nó thích con gái, vậy mà còn khơi gợi kiểu đó nữa thì có chết nó không cơ chứ.
___________
"Cái con này, ăn uống cẩu thả, dính mép kìa" Cả hai đang ngồi dùng bữa sáng, Hiền Mai cứ như đứa con nít, vừa ăn vừa đung đưa chân. Thảo Linh cũng chỉ biết bất lực chịu trận.
"Ở đâu cơ? Tao không thấy" Nó thở dài, lấy một miếng khăn giấy rồi chồm người tới lau đi vết nước sốt còn vương trên môi em. Khoảnh khắc đó, Thảo Linh cảm nhận được sự mềm mại trên đầu ngón tay mình, cả người như có điện giật. Mắt thì nhìn chằm chằm vào môi em.
'Muốn hôn quá đi mất' Nó nhanh chóng tỉnh lại, giả vờ lau lau thêm vài cái cho đỡ ngượng rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn. Hiền Mai cũng ngại, cảm giác người ta nhìn chằm chằm vào mình đương nhiên em cảm nhận được, nhưng cũng không dám nói câu nào. Cả bữa sáng cứ vậy mà im lặng cho đến lúc lên xe.
"Trời ơi thả cái tay ra chút đi, tính kẹp cho tao tắt thở hả?" Đúng là không im lặng được quá lâu, hai đứa này lại chí choé tiếp. Ai bảo em ôm eo nó chặt quá làm gì, Thảo Linh không thở nỗiii.
"Mày chạy nhanh lắm, tao té chết ai chịu trách nhiệm?" Em úp mặt sau lưng nó, nói lớn cho nó nghe. Nói chứ Thảo Linh chạy nhanh thật, nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn nha trời. Chỉ là Hiền Mai muốn kiếm cớ để ôm nó chút nên mới bịa chuyện đó.
"Ê con kia, tao chở mày 4 năm rồi nha, nguy hiểm là mày chết từ hồi nào rồi chứ đâu đợi tới bây giờ" Ừ thì vậy đó, Thảo Linh năm nay 18 tuổi, chạy xe 4 năm là ăn gian mất 2 năm của người ta đó. Tại hồi xưa bố mẹ bận quá không đưa đón được, nên tậu về con xe, bảo chứ.
"Cứ đi đi, nhìn mày bự con vầy ai mà nhận ra" Thì đó đó, cứ vậy mà Thảo Linh liều chạy luôn; ai dè cũng có con mèo nhỏ nhỏ nào đó chịu ngồi sau yên xe cho nó chở, mà ngồi hẳn 4 năm chứ đâu có ít.
"Đời ai biết trước, lỡ đâu nay xui rồi sao?" Đấy, lại overthinking, Thảo Linh ghét cái tính này của em kinh khủng.
"Nay không có xui, qua cái mỏ mày mới xui á" Nói xong Thảo Linh tăng tốc, còn Hiền Mai thì hốt hoảng bám chặt nó; sắp trễ giờ rồi day dưa hoài là hai đứa ăn bản kiểm điểm hết cho coi chứ giỡn.
_________
Thành phố Hà Nội, năm 2022, tháng 9, hôm nay nóng lạ thường,
"Linh ơi bố mệt quáaa" Hiền Mai bấu lấy vai nó mà thở hồng hộc. Cả lớp đang chạy bền, mà xui thay, em có sức mạnh, chứ không có sức bền.
"Ráng đi má, còn có một vòng nữa hết rồi, sắp được nghỉ rồi" Thảo Linh vì em mà phải đi chậm lại, để mặc thằng bạn cốt, Đăng Dương, lè lưỡi trêu chọc rồi chạy vượt lên phía trước. Hiền Mai quan trọng hơn.
"Nhưng mà mệt quá à, không chạy nổi nữa" Thấy em bĩu môi, mệt mỏi tới mức xụi lơ, nó đương nhiên đâu có cầm lòng được.
"Tao mà cõng mày thì bị thầy mắng mất, giờ làm sao?"
"Hay mày đỡ tao chạy đi, chứ tao không tự chạy được nữa đâu. Tao lăn ra đây xỉu liền lúc đó mày cứu không kịp đâu" Hiền Mai gục đầu lên tay nó, Thảo Linh xót vãi ấy, mà không cõng crush được, cay chứ; nhưng mà biết làm sao bây giờ, ông thầy thể dục đang dán mắt vào hai đứa nó kìa. Thảo Linh đành đồng ý, đỡ một bên vai em chạy nốt đoạn còn lại cho xong chuyện.
"Nè, uống đi má" Thảo Linh đưa chai nước mát lạnh được mở sẵn nắp cho Hiền Mai, trong khi nó còn chưa tự thưởng được ngụm nào. Đồ dại gái!
'Nè, dại gái cái gì? Dại mỗi Hiền Mai thôi' Ok ok, dại mỗi Hiền Mai. Hiền Mai quan trọng hơn chứ gì.
"Mày không uống à?" Nhìn chai nước còn đầy, chứng tỏ đứa trước mặt chưa uống ngụm nào, Hiền Mai quay sang nhìn đứa bên cạnh.
"Uống trước đi má, tao nhường còn không uống là uống hết chai cho mày nhịn bây giờ"
"Xía, đồ đáng ghét" Hiền Mai trề môi, đúng là cái mồm khẩu nghiệp.
'Còn mày là cái đồ đáng yêu'
__________
Canteen trường cấp 3,
"Đồ ăn hôm nay ngon nhể? Vừa đổi đầu bếp à?" Hiền Mai cắn lấy miếng thịt, mắt sáng lên rồi gật đầu. Thảo Linh thấy vậy thì gắp hẳn mấy miếng thịt của mình qua khay cơm của em.
"Ơ sao cho tao? Không ăn hả"
"Ừ, không hợp vị" Em híp mắt, bình thường cứ cái gì em thấy ngon thì Thảo Linh sẽ lại thấy không ngon mà nhường; vậy mà mỗi lần nó nấu ăn cho em, đều rất hợp miệng em, vậy mà nó vẫn ăn ngon lành; là có thật sự không hợp dữ chưa?
Hiền Mai vô tư thì có tiếng, đang ăn thì chớ, còn chân phía dưới thì cứ đung đưa đung đưa như mấy đứa con nít chờ mẹ đút cơm ấy. Đung đưa làm sao mà chân lại vô tình chạm trúng chân Thảo Linh. Nó đang ngồi ăn bình thường, cảm nhận được đôi chân kia cứ chạm vào mình; bỗng chốc liền đỏ mặt ngại ngùng, nhưng tay thì bạo hơn, luồng xuống phía dưới nắm lấy cái chân quậy quọ.
"Nè, bỏ chân bố mày ra" Em trừng mắt hù doạ, nhưng nó sợ à? Dĩ nhiên là không rồi.
"Đừng có đung đưa nữa, ăn đê, không tao chặt chân mày" Nó doạ Hiền Mai, và đương nhiên, Hiền Mai sợ.
"Mặt mày dữ muốn chết" Hiền Mai từng nói, biết sao em sợ chưa?
__________
"Sướng quá ta, quà đầy ắp cả tủ thế kia" Hàng loạt quà tặng của mọi người rơi ra từ chiếc tủ đựng đồ của Hiền Mai. Cũng phải thôi, xinh đẹp như Hiền Mai, còn thông minh, thân thiện nữa thì ai mà không mê; đến Thảo Linh còn mê cơ mà .
"Xời xời, nghĩ gì mà tặng mày son này? Bộ thằng này không biết cái này là hàng gia công hay sao vậy?" Nó mở đại một hộp quà, nguyên cây son gia công rẻ tiền không biết tới 50 ngàn chưa mà cũng dám tặng con gái nhà người ta, tính cho môi người ta thâm xì hay gì? Còn cái gì nữa đây? Phấn má hạng xoàn, không muốn bàn cãi.
Đứng trước cửa tủ gần 5 phút, lời nào Thảo Linh nói ra cũng là chê mấy món quà bọn con trai tặng; không phải vì không đẹp, nhiều món được chọn rất tỉ mỉ là đằng khác, lý do duy nhất là tại nó không thích. Biết là Hiền Mai có nhiều người theo đuổi rồi; NHƯNG, NÓ KHÔNG THÍCH BẤT CỨ AI DÁM VE VÃN HIỀN MAI CỦA NÓ!!! Điển hình như cái thằng đang đứng trước mặt hiện tại.
"Mai ơi, mình... có chuyện muốn nói với cậu" Minh Nhật, cậu bạn lớp bên trong tiểu thuyết ngôn tình. Đẹp trai, có; thể thao, có; ga lăng, hên xui; tinh tế, lúc có lúc không; mỗi tội học ngu. Mà đi học mà lại học ngu thì chắc chắn 100% không phải tiêu chí Hiền Mai chọn rồi, Thảo Linh rất tự tin.
"Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi" Hiền Mai đáp lại, đúng nghĩa hai chữ xã giao, Thảo Linh rất hài lòng với cách cư xử này của em, không được đáng yêu với ai khác ngoài nó hết!
"Ừm... Thảo Linh có thể ra chỗ khác một chút không?" Cái gì cơ, cái gì cơ? Tên Minh Nhật đó nghĩ mình là ai mà dám tách cả hai ra hả? Nó tính chửi cho cậu ta một trận liền bị Hiền Mai vả mặt một cái, điếng người.
"Linh, mày ra kia tí đi" Em hất mặt về phía xa, Thảo Linh lặng người. Ý gì đây? Em vừa đuổi nó á? Mắt Thảo Linh từ hoang mang rồi dần dần đỏ hoe, long lanh nước. Rõ ràng nhìn là biết tên kia đến để làm gì rồi, vậy mà Hiền Mai vẫn chọn bỏ rơi nó? Sự tự tin mới khi nãy còn tràn trề bây giờ lại tụt xuống tận đáy vực. Nó muốn khóc thật đấy.
"Ra kia tí thôi, đợi tao, có gì đâu mà" Em đến gần định xoa vai nó, muốn an ủi vì thấy nó sắp khóc tới nơi rồi; thế nào mà Thảo Linh lại gạt tay ra, nó giận à?
"Ừ, nhanh đi" Nó quay đi mất, muốn khóc lắm rồi nhưng mà cố kiềm lại, đường đường là bạn thân, tư cách gì mà khóc với người ta đây.
"Rồi, cậu nói đi" Hiền Mai lấy lại tinh thần, thấy nó khóc cũng muốn dỗ lắm, nhưng còn chuyện chưa xong ở đây nên không đến ôm nó mà dỗ được. Em cũng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi, chỉ là không ngờ phản ứng của nó mạnh hơn em nghĩ.
"Tớ... tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ có được không?" Minh Nhật ngập ngừng, mặt đỏ chót như mới bị sốt. Thảo Linh từ xa nhìn thấy khuôn mặt kia thừa biết cậu ta đã tỏ tình Hiền Mai rồi; con trai mà làm gì cũng ngại ngùng vậy còn lâu Hiền Mai mới thích. Nhưng nó lại thấy em cười, cười cái gì? Chả lẽ em thích kiểu như cậu ta thật à?
Đương nhiên là không rồi còn hỏi
"Cảm ơn cậu đã thích tớ, nhưng mà tớ lại không thích cậu được" Minh Nhật cũng biết trước kết quả, nghe Hiền Mai từ chối mình, cậu cũng chỉ biết cười buồn; nhưng biết làm sao bây giờ, tình yêu đâu cưỡng ép được. Cậu ngước lên nhìn Hiền Mai, chìa món quà trong tay ra.
"Cậu không thích tớ cũng không sao, món quà này... cứ xem nó giống như những món quà khác đi. Dù sao, tớ cũng chỉ muốn thổ lộ cho cậu biết, Mai không chê tớ là tớ vui rồi" Minh Nhật gượng cười, cố tỏ ra mình ổn, em vẫn cười nhẹ đáp lại cậu, tay cầm lấy món quà, gật gật đầu.
"Vậy tớ nhận món quà này. Cũng cảm ơn cậu vì đã nói ra. Nhưng tớ đã lỡ thích người khác mất rồi"
"Tớ có được phép biết người đó không? Dẫu sao cũng muốn biết, người chiến thắng mình là ai" Cậu nhìn Hiền Mai, người nào đã thật sự chiếm được trái tim em vậy? Người đó ắt hẳn cũng phải tốt lắm.
"Một người... chẳng bao giờ dám nói thật với cảm xúc của mình, và cũng khiến mình băn khoăn là có nên nói ra không" Ánh mắt em kể về người đó rất đẹp, Minh Nhật yêu ánh mắt đó; tiếc là nó không dành cho cậu. Em hướng về phía có kẻ nào đó đang nhìn cả hai đầy tức tối, mỉm cười rồi lái ánh mắt đi hướng khác.
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn Mai vì đã từ chối tớ nhẹ nhàng như vầy. Nhưng mà có điều này tớ muốn nói với Mai..." Ánh mắt em mong chờ, không phải điều gì, chỉ là muốn nghe xem người ta muốn nói gì với mình. Nhưng con mèo đen nào đó không chờ được nữa, đi tới kéo tay Hiền Mai; nhìn nó như muốn khóc đến nơi, em cũng xót nên đành nói tạm biệt. Minh Nhật luyến tiếc nhìn theo, thôi thì cũng nhẹ lòng được một chút rồi, quan hệ sau này của họ, để thời gian trả lời vậy.
Phía xa, Thảo Linh nắm lấy hai bên vai em gặn hỏi.
"Bộ mày đồng ý hay sao mà lâu thế? Có biết tao chờ lâu lắm không?" Nó phụng phịu, ánh mắt buồn bã khi nghĩ đến cảnh Hiền Mai sẽ sánh bước cùng cậu ta chứ không phải nó; đau, tức, thất vọng, đều có đủ.
"Tao nói với cậu ấy có 3 câu à, là mày mất kiên nhẫn thì có" Em búng trán nó, còn nó thì ôm trán uất ức như đời không ai khổ bằng nó.
"Nhưng mà nói đi, mày với nó có..."
"Không, tao từ chối người ta rồi" Nó thở phào nhẹ nhõm, em thấy chỉ cười.
"Nhưng sao lâu thế?"
"Thì kệ tao, người ta có nhiều điều để nói với tao chứ sao. Mà sao mày hỏi nhiều thế, ghen à?" Ngay lúc nghe câu đó, nó chỉ muốn hét lên.
'Ừ, tại tao thích mày, tao ghen đấy' Nhưng lại chẳng dám nói.
___________
Thành phố Hà Nội, năm 2022, cuối tháng 11, trời trở lạnh rồi,
Cả hai vẫn thế, lúc đi học vẫn là chiếc xe máy nhỏ, hai đứa cùng nhau chí choé, nhưng người nhận thua luôn luôn là Thảo Linh. Thời gian cứ trôi đi, cho đến buổi chiều cuối tuần nọ, Linh nhận được email. Tay run run mở ra, mắt lướt từng dòng chữ nhỏ, nhưng cảm xúc thì càng ngày càng dâng cao.
"This is Linden University of Economy,
Congratulation, Tran Thao Linh. We are pleased to inform you that you have been accepted to Linden community. We are more than welcome to have you here with us. Our schedule will start on January, make sure you are on time! We will see you in next month!"
Thứ cảm xúc lâng lâng dâng trào trong lồng ngực. Cái cảm giác vỡ oà vừa mừng vừa lo quấn lấy nhau. Linh đứng dậy, đi vòng vòng trong phòng, tim đập dồn dập.
"Mày đậu thật rồi... Linh ơi mày đậu thật rồi. Mày sẽ được đi xa rồi..." Nụ cười không giấu được trên môi Thảo Linh, nghĩ về những ngày sau ở nơi khác, Thảo Linh không kiềm được khi giấc mơ của mình thành hiện thực; nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì một suy nghĩ ập đến.
"Vậy còn Hiền Mai thì sao?" Nghĩ đến chuyện này, Thảo Linh ngồi phịch xuống giường, ôm điện thoại trong tay. Ngoài phòng khách, tiếng Mai lạch cạch nồi niêu, gọi lớn làm nó giật mình.
"Linh ơi, ăn mì hay cơm? Tao nấu luôn thể" Linh giật mình, tim nhói một cái. Lâu lắm rồi Mai mới nấu được một bữa cho hai đứa, vậy mà lại nhận được tin này; nó nửa vui, nửa buồn. Khi nghe giọng em gọi mình, cảm giác hệt như bị phát hiện khi lén mẹ ăn vụng. Nó hít sâu, trả lời vọng ra ngoài.
"Mì cũng được... Mai nấu gì cũng ngon hết" Nó nửa đùa nửa thật; thì đúng rồi, đồ ăn crush nấu mà, có dở cũng ráng khen ngon. Nhưng thay vì tưởng Mai sẽ ngại ngùng, nó lại nghe tiếng em cười lanh lảnh đáp lại.
"Đừng nịnh, bữa trước mày chê tao bỏ nhiều muối quá đó, là ngon dữ chưa?" Hôm đó, nó chỉ muốn chọc em thôi, nên mới lén bỏ muối vào đồ ăn, không ngờ Hiền Mai thù dai tới vậy. Nghĩ lại, Thảo Linh bật cười khổ sở. Cái kiểu nói chuyện hồn nhiên đó, vài tuần nữa... sẽ không còn nghe hàng ngày nữa rồi.
Bữa tối dọn ra, em hí hửng khoe với nó thành quả, còn nó chỉ biết cười bất lực, yêu chiều mà gật đầu hùa theo Mai.
"Tao thêm trứng cho mày nè, ăn nhiều vô để mai còn chạy thể dục, gánh tao" Linh gắp một đũa mì, hương vị quen thuộc chạm vào đầu lưỡi; rồi nó lại ngước nhìn Mai lúi húi lấy nước cho cả hai. Trong lòng nghẹn ứ lại, một cảm giác khó chịu dâng lên.
'Làm sao mà nói đây?'
Suốt bữa cơm, Linh lặng lẽ. Em thấy vậy liền dùng đũa gõ cốc cốc vào tô mì của nó, nghiêng đầu nhìn nó đang gượng gạo.
"Ê, sao nay ít nói vậy? Có chuyện gì giấu tao đúng không?" Thảo Linh thoáng hoảng hốt, đúng là Hiền Mai hiểu nó quá, chẳng giấu được gì cả. Nhưng nó không biết phải mở lời thế nào, chỉ vội cười xòa cho qua.
"Không có gì đâu, chắc hơi mệt thôi, mày thắc mắc nhiều làm gì, ăn đi" Nó lại cúi xuống tô mì của mình, ăn ngấu nghiến để che đi cái mặt không thể sượng hơn. Hiền Mai xì một tiếng, vẫn chưa chịu tha, em thừa biết nó có chuyện gì rồi đây.
"Biểu cảm mày rõ ràng lắm. Đừng có tưởng mày giấu được tao, sống chung mà tao không biết mày quá" Thảo Linh ngồi im, không dám ăn nữa; nó nắm chặt đũa đến trắng cả đầu ngón tay. Muốn nói ra, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nó vẫn nhất quyết không nói, còn em chỉ tạm tin tưởng, ánh mắt nhìn nó khác hẳn.
Đêm đó, cả hai đứa cùng nhau xem phim. Hiền Mai ngủ gục trên sofa, nó chỉ đành bế em vào phòng. Khi cánh cửa đóng lại, nó bước về phòng mình mà lòng nặng trĩu. Thảo Linh ngồi trên giường, mở email xem đi xem lại; cảm xúc hỗn loạn, không biết nên cảm thấy như nào.
__________
Thành phố Hà Nội, năm 2022, đầu tháng 12,
Nhịn suốt một tuần, Thảo Linh thật sự cảm thấy bứt rứt trong lòng. Muốn nói ra nhưng sợ Hiền Mai giận, nhưng nếu giữ trong lòng đến lúc đi thì em sẽ càng giận hơn. Thảo Linh vò đầu bứt tóc vài ngày, rồi nó quyết định nói. Buổi chiều hôm ấy, nhà vắng lặng. Căn bếp chỉ còn mùi cơm điện còn nóng và tiếng tivi bật nhỏ ngoài phòng khách.
Hiền Mai vẫn chưa biết gì, ngồi trên ghế sofa, gác chân lên bàn, vừa gặm bánh mì vừa bấm điện thoại. Thảo Linh từ trong phòng đi ra, tay vẫn còn cầm tờ giấy thông báo nhập học in ra từ email.
"Ê, Mai" Nó gọi, giọng khàn khàn lạ thường, như sắp khóc đến nơi rồi. Em ngẩng lên, cười toe toét khi nhìn thấy biểu cảm không thể ngố hơn của nó.
"Gì đó? Mặt nghiêm trọng dữ vậy má? Mày vừa báo tao cái gì rồi đúng không?" Thảo Linh hít sâu một hơi, đến ngồi cạnh Hiền Mai; nhìn em hồn nhiên như vầy, nó lại không muốn rời đi tí nào. Đặt tờ giấy lên bàn, đẩy nhẹ về phía em.
"Tao... được nhận đi du học rồi."
Mai khựng lại, nửa chiếc bánh mì còn lơ lửng trên tay, miếng bánh mì trong miệng còn đang nhai lại chẳng cảm thấy vị gì nữa. Một thoáng im lặng, chỉ nghe tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp; từng nhịp rơi làm tim Thảo Linh khó thở, nghẹn đến đau lòng.
"...Thật hả?"
"Ừ" Nó cười gượng, ánh mắt không dám rời khỏi biểu cảm của em.
"Lẽ ra phải mừng lắm, mà tự nhiên... tao thấy lo. Tại..." Mai nuốt khan, giọng nhỏ đi, nửa đùa nửa thật hỏi lại.
"Tại sợ xa tao hả?" Câu nói bật ra khiến Linh ngớ người; nó cười khờ, rồi khẽ gật đầu, thành thật với em.
"Ừ. Tao không muốn bỏ mày lại một mình, dẫu sao tao với mày cũng lâu rồi mà. Nhưng... tao cũng không muốn giấu. Tao muốn tự nói với mày, ít nhất, tao không im lặng mà quay lưng bỏ đi" Mai lặng im, nhìn xuống tờ giấy, tay nắm chặt. Trong lòng vừa nhói vừa ấm; nó tưởng nó tự nói thì em sẽ không đau chắc? Làm gì có, người mình yêu đi xa, chắc chắn ai cũng phải đau đáu. Cuối cùng, sau vài phút im lặng, Hiền Mai chỉ bật cười, dù mắt hơi hoe đỏ, rưng rưng như cái ngày Thảo Linh uất ức em được tỏ tình.
"Ngốc, đi thì cứ đi. Tao ở đây vẫn sống được mà. Nhưng..." Mai nghiêng đầu, chống tay lên gối, nhìn thẳng vào Linh, giọng nghiêm túc.
"Mày...nhớ gọi về, mỗi ngày. Không được lơ tao đâu đó, tao... tao mà biết mày ở bên đó có bạn mới mà lơ tao, tao sẽ..." Chưa dứt câu, Thảo Linh đã cười, ôm lấy người Hiền Mai siết chặt cái ôm hơn bao giờ hết.
"Ờ. Hứa luôn, không bơ mày đâu"
'Tại vì tao yêu mày nhiều lắm'
__________
Suốt 2 tuần, Hiền Mai và Thảo Linh dành thời gian cho nhau nhiều hẳn, mọi người xung quanh không biết chuyện gì xảy ra mà hai người thường xuyên bày trò cúp học, giống cái ngày vẫn còn cấp hai; may mà không bị báo phụ huynh, tại hai đứa là học trò giỏi. Lý do á? Đơn giản lắm, Hiền Mai muốn bản thân có nhiều thời gian hơn với Thảo Linh; em cũng muốn cả hai đứa ôn lại kỷ niệm ngày xưa, thời vẫn còn rủ nhau cúp học giữa tiết Sinh rồi trốn đến tận giờ ra về.
Đêm cuối, Hiền Mai từ từ bước vào phòng của Thảo Linh, tâm trạng nặng trĩu nhưng vẫn ráng gượng cười.
"Đã sắp hành ly xong chưa đó?" Nhìn nó đang lật lại album ảnh của cả hai đứa, tim em nhói lên một cái. Cái tên này, có cần làm em buồn thế không cơ chứ?
"Tao xong từ hôm qua rồi" Hiền Mai ngồi xuống bên cạnh nó, chiếc giường quen thuộc mà lâu lâu em vẫn hay bày lý do sợ ma để ngủ cùng nó, bây giờ sắp chỉ còn mình em thôi. Cả hai im lặng, nhìn ra cửa sổ, không biết phải nói gì cho đúng với lúc này.
"Tối nay tao ngủ cùng mày nha?" Nó hỏi, em ngại ngùng nhìn sang, rồi nhanh chóng gật đầu. Cũng đâu phải lần đầu ngủ chung, em đâu bao giờ từ chối nó.
Đêm hôm đó, cả nhà tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt màu cam dịu xuống căn phòng nhỏ. Mai đã ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt thoải mái không chút phòng bị; cũng không nhận ra có một ánh mắt nhìn mình say đắm. Là Thảo Linh chứ còn ai; nó nằm bên cạnh, mắt mở thao láo. Ngày mai... là ngày chia tay rồi. Nghĩ đến đó thôi, ngực đã nhói một cái, nước mắt muốn rơi ra rồi đây. Nó khẽ nghiêng đầu, ngắm thật kỹ gương mặt của em. Từng đường nét quen thuộc mà nó si mê. Nhìn đôi lông mày khẽ chau lại, đôi môi mím nhẹ, mái tóc xõa rối một bên gối, tất cả đều thuộc về Hiền Mai, người con gái nó yêu. Linh bất giác vươn tay, định gạt một lọn tóc cho gọn nhưng rồi dừng lại giữa chừng.
"Không được. Làm vậy thì... Mai sẽ biết mất"
Thay vào đó, Linh rụt tay lại, mỉm cười khẽ. Giọng thì thầm trong bóng tối, chỉ mình nó nghe.
"Mai à... tao thích mày, à không, tao yêu mày rồi. Yêu lâu lắm rồi. Nếu ngày mai xa nhau, mà tụi mình có lỡ quên mất nhau... thì tao vẫn mong mày hạnh phúc, dù cho tao như nào cũng được" Nói xong, Thảo Linh nhắm mắt lại, quay lưng vào tường, cắn chặt môi để kiềm nén thứ gì đó chực trào; có lẽ là kiềm lại cảm giác muốn ôm Mai vào lòng, kiềm lại cảm giác muốn hôn lấy đôi môi mềm mại, kiềm lại tất cả tình cảm, mà mình trao về em. Nó cố đưa mình vào giấc ngủ, để quên đi thực tại, thực tại rằng chỉ ngày mai nữa thôi, nó sẽ cách Hiền Mai của nó nửa vòng trái đất.
__________
Thành phố Hà Nội, năm 2022, giữa tháng 12, sân bay Nội Bài,
Sân bay buổi sáng đông nghịt người, loa phát thanh vang đều đều mỗi phút. Thảo Linh đẩy vali, vai khoác balo, từng bước nặng trĩu như muốn níu lại chút gì đó, là những phút giây cuối cùng bên người con gái nó yêu. Hiền Mai lẽo đẽo đi cạnh, tay đút túi áo, im lặng từ lúc bước vào cổng; không dám nói, vì sợ nói ra sẽ níu người kia, nói ra sẽ khiến cả hai gượng gạo.
Đến gần khu vực kiểm tra an ninh, Linh dừng lại. Nó quay sang nhìn em, gượng cười:
"Vậy... chắc tới đây thôi ha, tao phải vào trong rồi" Hiền Mai ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, nhằm che đi sự yếu đuối của mình.
"Ừ. Nhớ giữ sức khoẻ. Bên đó lạnh lắm" Linh chỉ biết khẽ gật, rồi hít một hơi thật sâu. Nó thề rằng nó đã dùng hết can đảm của năm nay để có thể bước tới ôm Mai thật chặt. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, sắp không còn được tận hưởng nữa... trái tim Thảo Linh nhói đến mức muốn bật khóc ở nơi này; nó ghét cảm giác này. Giá như ngày đó nó không đăng ký du học, giá như nó không đi phỏng vấn, có lẽ nó vẫn sẽ được ôm ấp mùi hương này thật lâu nữa.
"Mai... cảm ơn vì luôn ở cạnh tao, những lúc như này" Em không ôm lại ngay, không đủ can đảm. Hai bàn tay run run một lúc mới vòng lên lưng Linh, siết chặt.
"Đồ ngốc... đi thì đi cho đàng hoàng, đừng nói như vĩnh biệt vậy chứ. Tao vẫn ở đây đợi mày mà" Thảo Linh cười, nụ cười bất lực, xoa nhẹ đầu em. Nó đánh liều thêm một phen, hôn lên trán em một cái; mặc cho Hiền Mai thở gấp vì cái hôn bất chợt. Nó buông ra, quay lưng đi về phía cửa an ninh, nửa phút cũng không dám ngoảnh đầu lại; nó sợ mình không nỡ bỏ em, không nỡ bỏ kỹ niệm của hai đứa. Hiền Mai thì không dám nắm tay nó níu lại; nó cũng chẳng hay lúc nó buông ra mà quay đi, một giọt nước mắt nóng hổi, trực trào rồi lăn dài trên má em.
Chỉ đến khi bóng Linh khuất hẳn sau cửa an ninh, Mai mới thì thầm, như một lời chưa kịp gửi đi.
"Tao yêu mày"
__________
Thành phố Hà Nội, năm không xác định,
Thành phố New York, năm không xác định,
Thảo Linh đến Mỹ vào một buổi sáng lạnh, trời xấp xỉ âm độ C. Máy bay vừa hạ cánh, tiếng Anh xung quanh vang lên rào rào, nó choáng ngợp trong vài giây; lần đầu tiên đến nơi đất khách quê người, Thảo Linh mang theo bỡ ngỡ đi ra khỏi sân bay. Đêm đầu tiên trong ký túc xá, nhìn trần nhà trắng toát, mọi thứ nhạt nhẽo đến lạ, Thảo Linh chỉ biết ôm cái gối, nhớ đến căn nhà chung với em ở Việt Nam. Cái giọng càu nhàu khi Mai học khuya được nó đem sữa cho, cái dáng Mai cuộn chăn lăn qua lăn lại mỗi khi máy lạnh nhiệt độ quá thấp... Tất cả khiến nó khó ngủ suốt mấy tuần liền.
Ở trường mới, Linh vụng về trong từng câu nói, nghe rõ ràng là người mới. Mỗi lần giáo sư hỏi mà không nghe kịp, cô lúng túng đỏ mặt. Bạn bè quốc tế từ nhiều nước thân thiện nhưng xa lạ, cũng có người đồng hương; nhưng không ai biết rằng Thảo Linh có một phần trái tim đang kẹt lại ở quê nhà, hoàn toàn không thể quên. Những buổi tối mùa đông, tuyết rơi ngoài cửa sổ, nó mở điện thoại, nhìn vào màn hình Messenger có cuộc trò chuyện với Mai nhưng không dám nhắn. Ngón tay gõ "Ê Mai, tao nhớ mày quá" rồi lại xoá; đến hẳn hai ba lần, sau cùng cũng chẳng dám gửi. Nó chỉ gửi một bức ảnh chụp tuyết ngoài trời với icon cười cụt ngủn.
Thời gian dần trôi, Thảo Linh cũng phải tập quen. Quen với siêu thị rộng thênh thang, quen với những buổi học nhóm toàn tiếng Anh, quen với việc sáng sớm phải uống cà phê để tỉnh táo nghe mấy bài giảng bằng tiếng nước ngoài. Dần dần, nó bắt đầu quen với nhịp sống mới, ồn ào. Nhưng mỗi khi bước vào thư viện vắng, nó lại nhớ tới Hiền Mai, nhớ cái dáng nhỏ nhắn gục đầu ngủ trên đống vở, thỉnh thoảng bị Linh chọt bút cho tỉnh, nhớ cái miệng nhỏ hay luyên thuyên với nó về mấy món quà được trai tặng.
Còn Hiền Mai thì sao? Ở bên kia đại dương, em vẫn sống nhịp đời thường. Đi học, đi chơi với bạn, rồi tối nằm lăn ra giường. Mới những ngày đầu xa nhau, Hiền Mai quên ăn, bỏ ngủ; rồi cũng quen. Nhưng Linh chưa bao giờ biến mất trong tâm trí. Mỗi lần đi ngang qua công viên, thấy cái băng ghế đá, Mai lại nhớ những lần hai đứa ngồi ăn kem, nhớ lúc nó giả bộ giành cây kem trên tay mình, còn em thì hờn dỗi một chút thì nó lại líu ríu xin lỗi rồi đền bằng một cây nữa; lúc ấy em cười tươi như hoa. Nhìn vào ghế trống, Hiền Mai chỉ cười khẽ, rồi mắt ươn ướt; những lúc ấy, em chỉ biết hít thật sâu để nuốt ngược giọt nước mắt vào, đâu thể cứ khóc mãi được. Nhưng rồi cũng có những đêm Mai lật lại ảnh cũ, thấy Linh cười tươi trong đồng phục, lòng vừa thương vừa hờn trách kẻ bỏ rơi mình.
"Đồ ngốc... đi rồi bỏ tao ở lại..."
Nhưng rồi giận thì giận, mà nhớ thì nhớ. Hiền Mai vẫn gửi cho Thảo Linh vài tin nhắn vớ vẩn: "Ê, nay tao bị muỗi đốt nè" hay "Ăn bún bò không có mày giành ngon hẳn"
Thảo Linh đương nhiên đọc được, tim như nhói lên liên hồi, muốn nói nhiều hơn, nhưng lại sợ lộ ra quá nhiều, chỉ dám thả haha hoặc gửi hình món ăn bên này.
Thời gian trôi, Linh bắt đầu thành công hơn điểm số tốt, có hẳn học bổng, bạn bè mới, một cuộc sống dần đầy đủ. Nhưng trong lòng, nỗi nhớ em không vơi bớt; ngược lại, nó lặng lẽ lớn lên, thành thói quen, mỗi khi rảnh sẽ lại lục lại ảnh trong album điện thoại của hai đứa, nằm cười tủm tỉm. Cứ như thể trong mọi khoảnh khắc, luôn có một khoảng trống nhỏ dành riêng cho một cô gái nào đó ở Việt Nam.
Hiền Mai thì ngược lại, em tập quen với việc thiếu Linh. Nhưng chẳng hiểu sao càng cố quên, càng thấy nhớ. Mỗi lần lớp tổ chức ăn uống, nghe ai đó nhắc tới Thảo Linh, cái tên trong tim, lòng em thắt lại, đau nhói. Có những đêm nằm trằn trọc, em đều tự hỏi.
'Liệu tên khốn đó ở bên kia có nhớ mình không? Hay chỉ có mình lẩn quẩn trong quá khứ này?'
Hai thế giới song song, một đứa tập thích nghi, một đứa tập chịu đựng. Nhưng cả hai đều giống nhau ở chỗ: không ai thật sự buông tay được nhau.
__________
Thành phố Hà Nội, năm 2027, tháng 7, quán bar EXSH,
"Dô, hôm nay thả ga nha anh em, lâu rồi mới gặp lại mà" Cậu bạn lớp trưởng lớn giọng, giơ cao ly rượu, mọi người liền hùa theo. Quán bar tối, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống bàn gỗ, hôm nay là ngày họp lớp, dẫu sao cũng đã tốt nghiệp cấp 3 được 2 năm, họ vẫn tụ họp lại như một nhà. Năm ngoái cũng làm một lần, nhưng Thảo Linh không về, chỉ có Hiền Mai cô đơn ngồi ở một góc.
Bỗng nhiên một thân ảnh cao gầy, quen thuộc đến nỗi khắc sâu vào tiềm thức em bước đến. Thảo Linh bước vào, nhìn quanh, tim đập lỡ nhịp khi thấy Hiền Mai, bóng dáng quen thuộc đang ngồi một góc. Hiền Mai hơi cau mày, tay gõ nhẹ ly Martini, ánh mắt lén lút liếc về phía Thảo Linh rồi lại quay đi, nhưng đâu thể nào trốn tránh được.
"Uầy, bạn Linh của chúng ta về nước rồi đấy à? Vào đây ngồi đi nè" Mọi người xung quanh vẫy tay kêu nó lại, nó cũng chỉ cười xã giao, rồi hướng mắt về phía người quan trọng đang ngồi gần đó.
"Mai..." Linh khẽ gọi, giọng lúng túng, cười gượng; đã 2 năm rưỡi rồi mới gặp lại, Hiền Mai của nó không chỉ đẹp hơn, mà còn trưởng thành hơn rất nhiều. Em khẽ ngẩng đầu lên, bày ra chất giọng hờn dỗi, nó nghe mà chỉ muốn xoa đầu, cũng không trưởng thành lắm ha.
"Ừ... mày về rồi hả? Lâu quá mới chịu trở về với tao. Cứ tưởng tìm được em nào, ở bên đó luôn rồi chứ?" Thảo Linh nghe xong hơi sững lại, cười khẽ. Nghe sao giống đang ghen quá?
"Này, tao cố gắng lắm mới tốt nghiệp sớm để về với mày đấy. Mày... vẫn giận tao à?" Hiền Mai nghe nó tốt nghiệp sớm, trong lòng vui vẻ, vậy là không phải xa nhau nữa. Nhưng em vẫn nhún vai, mắt hơi lườm nó, làm nó lạnh cả sống lưng.
"Giận... cũng hơi... mày biết tao mà, hờn xíu có sao đâu" Nó cười thầm, em vẫn đáng yêu như ngày nào.
"Ừm... nếu là mày, thì hờn cũng không sao hết. Nhưng mà đã hết chưa? Tao xin lỗi mà" Thảo Linh kéo dài câu cuối, mặt để lên vai em, làm em hoảng hốt ngượng đỏ mặt. Hôm nay Hiền Mai mặc áo hở vai, đẹp thì có đẹp, sexy thì có sexy, nhưng nó không thích Hiền Mai như này, mặc cho ai nhìn kia chứ?
"Ừ... không hờn nữa, mày biết tao có giận mày lâu được đâu mà" Cả hai ngồi cạnh nhau im lặng một lúc, trong khi mọi người còn đang sung sức cười đùa, ánh mắt lén trao nhau rồi lại vội quay đi. Thảo Linh khẽ mở lời, ánh mắt nhìn em, đầy mong chờ.
"Lát tao qua nhà mày nhé?" Mai thở dài, mắt vẫn lảng tránh, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười dễ thương.
"Qua làm gì?"
"Thì thăm hai bác, tao cũng nhớ hai bác mà"
"Ừ... qua thì qua đi, mày nhớ bố mẹ tao chứ có nhớ tao đâu" Em lại dỗi, nó lại cười bất lực như ngày nào; bàn tay phía dưới sau 2 năm đã bạo dạn hơn, kéo eo em sát gần lại, mặt hai người chỉ còn cách nhau vài centimets nữa là chạm môi. Hiền Mai đỏ mặt, hơi sốc vì sao con mèo đen này hôm nay bạo thế?
"Ai nói tao không nhớ? Mày có biết tao nhớ mày đến mất ăn, mất ngủ luôn không? Mày có biết tao nhớ mày đến mức đi đâu cũng muốn đi cùng mày không?"
"Tào lao cái gì vậy? Bỏ tao ra coi" Linh cười khẽ, hơi cúi đầu, trong lòng hơi nhói lên một cái.
"Tao đùa thôi, nhưng mà nhớ mày là thật đấy. Mà này, mày có nhớ tao không đấy hả?" Thảo Linh tự nói với lòng khi nãy chỉ là vội vàng, sợ Hiền Mai hiểu lầm nên lấp liếm bằng câu hỏi ngược lại. Em cũng chỉ cười rồi mới đáp.
"Tao biết mày đùa mà... tao cũng nhớ mày, nhiều lắm."
Khoảng cách giữa hai người vẫn còn, nhưng bầu không khí đầy ngượng ngùng, hờn dỗi, cũng có chút dễ thương và những ánh mắt lén lút trao nhau khiến trái tim cả hai lại loạn nhịp lần nữa; sâu bên trong bùng lên một cảm giác quen thuộc mà ấm áp vô cùng, như cái ngày chưa từng xa nhau.
__________
Nhà của bố mẹ Hiền Mai không xa nơi họp lớp; hai năm đi du học, đường xá không thay đổi nhiều nên nó vẫn có thể nhớ đường, Thảo Linh hít thật sâu, rồi nhấn chuông cửa. Bố mẹ em bước ra mở cửa, thấy Linh, mặt ông bà tươi rói như bắt được vàng.
"Linh! Lâu quá mới thấy con về!" Hiền Mai đứng bên cạnh, hơi cúi đầu, vẫn còn hờn người kia lắm nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Thảo Linh nhìn hai ông bà rồi mỉm cười, nhẹ giọng đúng nói chuyện với phụ huynh.
"Dạ... lâu quá rồi chưa ghé thăm cô chú, hôm nay rảnh nên con sang chơi." Bố mẹ em kéo nó vào nhà, vừa hỏi chuyện vừa pha trò, còn rủ nó ở lại ăn bữa cơm tối; Thảo Linh đương nhiên không từ chối.
Suốt bữa ăn, hai ông bà cứ kể về ngày nó đi, em đã buồn như nào, khiến em đỏ mặt, còn nó thì ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy có lỗi. Sau bữa ăn, Linh đề nghị với hai ông bà.
"Con dắt Mai đi dạo tí cho tiêu cơm nha hai bác" Ông bà gật đầu, nó liền kéo em đi. Mai hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng nắm tay Linh, lẳng lặng theo. Con đường vắng, bóng cây hắt xuống, mỗi bước chân như kéo họ về ký ức cũ, nơi từng có nhau. Nhắc lại, Hiền Mai vẫn còn hờn lắm đó nha. Lúc em nhìn Linh, em chỉ nhún vai, nhếch nửa miệng, giọng ngang ngược.
"Đúng là đồ đáng ghét... mày thừa biết đường mà vẫn thích bắt tao đi theo"
"Thì... tao thích đi với mày chứ sao" Linh trả lời khẽ, giọng dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn em, làm em thấy hơi lạ trong lòng. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, chỉ còn hai tâm hồn hướng về nhau giữa con đường vắng, vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp. Thảo Linh lén nhìn em, quyết định không bỏ lỡ nữa.
___________
Công viên quen thuộc đã tối rồi nên cũng vắng hơn, chỉ còn vài cặp đôi cùng nhau đi dạo, chỉ có mấy ngọn đèn đường hắt ánh sáng xuống lối đi. Hai đứa rẽ vào ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ, đúng chiếc ghế ngày trước hai đứa hay ngồi, nơi từng tụ tập ăn quà vặt sau giờ học thêm, cũng có khi là nó kéo em tới, rồi giả vờ đi mất, để em ngồi đợi; cuối cùng là bị giận thì vác cái thây đi dỗ con gái người ta.
Không khí yên lặng đến ngột ngạt, Hiền Mai đá mũi giày cao gót xuống đất, nhỏ giọng mở lời trước.
"Mày cũng nghe bố mẹ nói rồi đấy... lúc mày đi, tao buồn lắm. Cứ giả vờ ổn thôi, chứ đêm nào cũng mất ngủ. Mãi rồi cũng quen, tự nhủ là phải quên đi..." Không để em nói hết câu, Thảo Linh nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay Mai đang đặt trên ghế, từ từ bao bọc lấy nó.
"Vậy mà không quên được, đúng không?" Mai quay sang, định cãi nhưng rồi im bặt khi thấy ánh mắt Linh, em khẽ gật đầu, sống đúng với cảm xúc của mình. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt ấy sâu thẳm mà ấm áp nhìn em, làm em cảm thấy như mình đang bị đọc thấu tâm can; ánh mắt nó như chứa hết cả một tuổi trẻ mà hai đứa đã cùng nhau trải qua.
"Ừ... tiếc ha" Mai gật nhẹ, thì thầm. Không cần đắn đo, Linh đan tay mình vào tay Mai, siết lại cái nắm tay đã biết bao lâu rồi không dám làm.
"Tụi mình không cần phải tiếc nữa. Bây giờ tao ở đây rồi, Mai. Tao không muốn để mày chờ thêm phút giây nào nữa" Hiền Mai bật cười khẽ, Thảo Linh đã để em chờ bao lâu rồi? Nói câu này ra có phải hơi kỳ không? Em nhoẻn miệng cười, nhưng khóe mắt lại ướt.
"Ngốc ghê... trễ mấy năm rồi mới dám nói. Mà còn phải đợi tao mồi cho nói nữa chứ"
"Còn hơn là chẳng bao giờ nói" Linh ghé sát lại, giọng run nhưng dứt khoát.
Khoảng cách rút ngắn dần, hơi thở chạm nhau. Cái hôn đầu tiên không vội vàng, chỉ là một cái chạm nhẹ như thử, nhưng đủ để khiến cả hai bùng nổ trong lồng ngực, trong nhịp thở, trong cách nhìn về nhau, trong cách đối xử với nhau về sau này. Mai ngượng ngùng nép vào vai Linh, còn Linh thì vòng tay ôm lấy, đưa trán mình chạm vào trán em, nó cười khẽ.
"Giờ thì khỏi giả vờ ổn nữa nha" Em gật đầu, cái gật đầu khiến cả hai hiểu, họ bây giờ là của nhau.
Ngồi bên nhau một lúc, Hiền Mai khẽ liếc sang Thảo Linh đang cười tủm tỉm khi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Em khẽ nói.
"Linh nè"
"Hửm? Tao nghe" Ngoài miệng thì xưng mày tao, nhưng giọng nó dịu dàng, cứ tưởng như nặng thêm một xíu thì Hiền Mai của nó sẽ vỡ ra ấy.
"Thật ra... đêm đó tao nghe hết rồi" Thảo Linh khựng người lại; đêm đó? Chẳng lẽ là cái đêm mà nó nói yêu em trong giấc ngủ. Em nhìn nó như đứa ngốc, đực mặt ra mà mỉm cười.
Nhớ lại ngày đó, khi Thảo Linh đang chìm vào giấc ngủ, nó không hề hay biết, trong bóng tối, Hiền Mai khẽ cựa mình. Trong cơn mơ mơ màng màng, đôi mắt mở hé, bắt gặp bóng lưng nó đang run lên. Em định gọi, định nói, nhưng rồi lại im lặng như chưa nghe gì. Chỉ khẽ nhích lại gần, kéo chăn phủ lên vai Linh, và thì thầm trong vô thức:
"Đồ ngốc... tao cũng vậy" Thảo Linh không nghe thấy, nhưng nụ cười còn vương nơi khóe môi, như thể trong giấc mơ, Hiền Mai vẫn đang ở bên nó, ôm lấy nó, như một cặp đôi.
"Tao nghe mày nói yêu tao rồi. Mà tại tao nhát, tao sợ nếu tao đáp lại, mày sẽ không nỡ đi. Nên tao đành im luôn, cho qua chuyện" Thảo Linh mỉm cười nhìn em lần nữa. Có lẽ quyết định khi ấy của em là đúng; chỉ cần em kéo nó lại phút ấy; chỉ cần em nói em cũng yêu nó phút ấy, nó chắc chắn sẽ bỏ vali giữa sân bay mà chạy lại ôm em, bỏ luôn cả tấm vé đi du học để ở bên em. Nghĩ lại, nó thấy lúc đó mình cũng ngốc thật.
__________
Biển Phan Thiết, năm 2029, giữa tháng 2,
Biển lặng, gió khẽ xào xạc giữa những tán cây, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển như một tấm gương vàng. Cát mềm dưới chân, làn gió nhẹ lùa qua mái tóc em. Hai hàng ghế chỉ dành cho gia đình và vài bạn thân, giản dị mà ấm cúng. Hiền Mai đứng ở trung tâm, váy cưới nhẹ nhàng bay theo gió, hai má đỏ hồng, không biết vì trang điểm, hay vì ngại. Thảo Linh từ phía bãi biển tiến đến, tay cầm tay Hiền Mai, không cần lễ nghi cầu kỳ, chỉ cần ánh mắt và nụ cười đủ nói lên tất cả. Khi đứng đối diện nhau, Linh hít một hơi thật sâu, nó tự trấn an bản thân rằng nó làm được. Mọi người xung quanh thấy nhân vật chính trao nhẫn mà hồi hộp tới run cầm cập thì phì cười, cả Hiển Mai cũng vậy; nhưng để nó đỡ ngại, em có gắng nén lại một chút. Khi nó sẵn sàng, mắt nhìn thẳng vào Mai. Ánh lấp lánh từ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út khiến nó thêm phần tự tin hơn.
"Mai... tao muốn nói... tao đã đợi ngày này từ rất lâu. Những năm tháng tụi mình xa nhau,... những lúc tao cảm thấy nhớ nhung,... hay là những lúc mày ngượng ngùng,... hay là hờn dỗi tao... tất cả đều dẫn tao đến đây, đến với mày, đến với tình yêu của tụi mình hôm nay" Mai cười, khẽ gật đầu, mắt rưng rưng nhưng vẫn có chút buồn cười. Làm gì có ai đang nắm tay người mình yêu trong đám cưới mà run như nó? Đổ cả mồ hôi tay kia kìa.
"Tao biết... tao cũng vậy. Mỗi lần nhớ mày, tao chỉ ước... sớm được ở bên mày, giống như bây giờ"
Thảo Linh nắm tay em thật chặt, hít thêm một hơi nữa. Nó nói giọng thì thầm.
"Mai à... từ hôm nay, tao sẽ không rời xa mày nữa. Chỉ ở bên mình mày thôi, cả đời này, chỉ yêu mỗi mày thôi" Mai nhắm mắt, áp trán vào Linh, thở ra nhẹ nhàng, gật đầu đồng ý.
"Giờ này mà còn tao với mày à?" Em nói, khiến mọi người cười rộ lên. Thảo Linh thì ngại muốn chui xuống dưới đất cho rồi. Lần đầu của người ta màaa.
"Ừm... Linh và em. Linh yêu em" Nó cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi em. Như đánh dấu chủ quyền cho đôi môi chỉ thuộc về mình nó. Em cũng vòng tay qua cổ Linh, ôm lấy nó.
"Em cũng yêu Linh"
Cả hai đứng giữa biển rộng, gió biển lùa qua, cát mềm dưới chân, mọi người cùng vỗ tay. Họ không cần âm thanh rộn rã nào khác ngoài tiếng vỗ tay của những người xung quanh nữa, chứng kiến tình yêu của họ; cũng không cần khung cảnh hào nhoáng. Chỉ cần hai trái tim, sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Nhìn xuống phía dưới, ánh mắt em chạm với Minh Nhật, cậu bạn năm nào đã tỏ tình em. Môi em khẽ cười, mấp máy một câu.
"Cảm ơn cậu" Minh Nhật cười, gật đầu rồi giơ ngón cái. Còn tại sao à? Chuyện phải kể về khi Linh đi được khoảng gần 1 năm.
__________
Thành phố Hà Nội, giữa năm 2026, quán cà phê Lan Chi,
Hiền Mai đặt chân vào quán, không gian ấm áp, khiến em dễ chịu, mùi cà phê thơm dịu tỏa hương khắp phòng.
"Hiền Mai?" Minh Nhật đứng trong quầy, ngước lên thì thấy bóng dáng quen thuộc của Hiền Mai, người con gái năm nào cậu thích. Nhưng bây giờ thì hết rồi nha.
"Ừm... Minh Nhật, đúng không?" Cậu gật đầu, em cũng gật đầu chào xã giao, order cho mình một ly matcha latte.
"Của cậu đây" Minh Nhật để ly nước lên bàn em. Hiền Mai chỉ gật đầu cảm ơn, nhưng rồi bất ngờ khi Minh Nhật ngồi xuống đối diện mình.
"Cậu dạo này sao rồi? Học đại học ổn chứ?" Hiền Mai gật đầu, em kể một chút về quá trình học tập, nhưng cũng không nói quá nhiều.
"Cậu thì sao? Đã có ai khác chưa?" Hiền Mai nói đùa, Minh Nhật lại lắc đầu, thú nhận.
"Thật ra thì... tớ định ở một mình thôi, ai đến thì đến à. Mà cậu với Thảo Linh dạo này sao rồi? Tớ nghe nói cậu ấy đi du học" Em sững người, tay cầm chiếc muỗng khuấy đều ly nước. Minh Nhật nói tiếp.
"Lúc đó, tớ định nói với cậu vài điều, nhưng mà Linh kéo cậu nhanh quá, tớ không kịp nói gì hết" Cậu ta có chút hờn dỗi, nhưng rồi cũng lấy lại nụ cười: "Tớ nói bây giờ được chứ?" Em gật đầu.
"Ánh mắt cậu nhìn Thảo Linh, không cần hỏi cũng biết là yêu rồi. Tớ hiểu mình không thể thắng được Thảo Linh trong tim cậu, nên mới bỏ cuộc đó chứ, nếu cậu mà chưa thích ai, thì chắc chắn tớ sẽ theo đuổi cậu tới cùng cho xem" Em ngượng ngùng, cúi đầu xuống bàn; tình cảm của Hiền Mai dành cho nó dễ nhận ra vậy đấy, mà người ở bên em 24/24 như nó có nhận ra đâu?
"Tớ nói thật nhé, nếu yêu, thì hãy tiến tới đi. Đừng có nghĩ về sau này, ai cũng biết sau này như nào, thì sớm nước đã giàu rồi. Tớ tin là... Thảo Linh cũng thích cậu, và tớ nghĩ cậu biết điều đó" Nghe Minh Nhật nói, em như tỉnh ra được phần nào. Nhờ vậy mà mới có Hiền Mai của một năm sau đó, mạnh dạn khơi gợi cho Thảo Linh tỏ tình đấy.
"Có lẽ, mình không nên nghĩ nhiều về ngày mai đến vậy"
__________
Họ cùng đi dọc bờ biển, bàn tay vẫn đan vào nhau, đôi môi khẽ chạm nhau trong nụ cười yên bình. Không ai vội vàng, không ai nói quá nhiều, chỉ là cảm giác trọn vẹn, đủ để ghi dấu một thanh xuân ngọt ngào và một tình yêu chín muồi theo năm tháng, một tình yêu được khẳng định bằng 10 năm tình bạn, 8 năm tình đơn phương, và 1 cái đám cưới.
"Cảm ơn em, vì đã bên đời Linh"
"Cảm ơn Linh, vì đã ở lại bên đời em"
__________
End
Fic được lấy ý tưởng từ:
"Tớ Thích Cậu" - Han Sara ft. Tùng Maru
"Đếm Cừu" - Han Sara ft. Kay Trần
"Trên Tình Bạn, Dưới Tình Yêu" - MIN
"Suýt Nữa Thì" - Andiez
"1 Phút" - Andiez
Tại readers đòi HE á nha 🙄. Mọi người một ngày vui vẻ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro