Chương 4: Thoải Mái

"Bạch Nhi à!", cậu ta gọi với cô từ đằng sau, "Tớ muốn hỏi cậu một việc được chứ?"
"Có chuyện gì mà trông cậu hớt hải thế hả Hàn Thiên, cứ từ từ thôi.", và trước khi cô kịp dừng lại để chờ cậu thì Đinh Thần, người đang đứng bên cạnh cô, liền kéo cô lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, sau đó mỉm cười và chào tạm biệt để đi đón em trai cậu ấy. Cô ngẩn người một lúc lâu trước nụ hôn ấy, mặt cô bắt đầu chuyển sang màu hồng nhẹ và cô chỉ biết cười khúc khích vì ngại ngùng.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa thật rồi.", một giọng nói trầm ấm đang thủ thỉ vào tai cô, điều đó làm cô giật mình và giật bắn người ra sau. Cũng chính vì thế và cô đụng trúng người của Hàn Thiên, người đã khiến cô xém té xuống sàn nhà nếu như không nhờ có cậu ta còn chút tình người mà đỡ cô ngay khi ấy.
Trong lúc tức giận, Bạch Nhi liền quay ra đằng sau vì muốn mắng cho tên ấy một trận trước khi cô nhận ra cô đang đứng rất sát Hàn Thiên, sát đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi thơm của kẹo bạc hà, loại kẹo mà ngày nào cậu ta cũng ăn sau khi ăn sáng, ăn trưa hoặc thậm chí ăn khi nào mà cậu ta muốn. Cảm thấy mình đã đi quá xa, Bạch Nhi biết mình phải quay đi trước khi mọi chuyện trở nên ngại ngùng, thế nhưng ngay khi cô định quay gót bỏ đi thì một bàn tay mạnh mẽ lại kéo cô quay trở lại, lần này lại còn sát hơn cả trước, và cậu ta cúi thấp người xuống cho đến khi chạm được tới đôi tai nhỏ bé của cô, và rồi cậu thì thầm thật nhỏ, nhỏ đến mức như thể cậu đang tiết lộ một bí mật mà chỉ hai người được nghe.
"Tối nay tớ sẽ đến nhà cậu, được chứ?", và rồi cậu ta liền tạo khoảng cách sau một khoảng thời gian khá dài áp sát vào người nhau. Câu nói ấy làm cô mở to mồm, ngạc nhiên đến mức cô không thể nói gì ngoài "Cái gì cơ?!". Cậu ta cũng chỉ đứng đó với khuôn mặt bình thản như mọi khi, mép miệng có chút nhếch lên như muốn trêu chọc cô về dự định sắp tới của cậu ở nhà cô...
————————————————————
"Thật là, cậu thật sự đã làm tớ sợ khi cứ đùa kiểu vậy đấy", Bạch Nhi nói trong lúc nhớ lại cách mà cô ấy đã hoảng hốt như thế nào khi nghe cậu nói rằng cậu muốn đến nhà cô.
"Nhưng tớ chỉ nói sự thật thôi mà, tớ thật sự cần đến nhà cậu để cùng làm bài tập khoa học mà chúng ta được giao làm chung đấy thôi.", cậu ta nói trong khi cố tỏ ra nũng nịu, và thật sự thì trông cậu cũng khá dễ thương nếu không phải là vì cậu ta chưa bao giờ làm nũng thế này cả và nó khiến cô rùng mình.
"Được rồi, tớ bó tay với cậu đấy. Vậy bây giờ cậu cứ về nhà thay đồ đi nhé, sau đó cậu cứ từ từ mà tới nhà tớ cũng được,  vì trong trường hợp ta học xong muộn quá thì nhà tớ sẽ sẵn sàng tiếp đãi cậu với một bàn tiệc thịnh soạn.", cô cười thật tươi ngay sau đó để cho cậu thấy được lòng thành của mình.
"Thế cũng được, nhưng tớ qua luôn bây giờ được chứ, dù sao thì tớ cũng quá lười để phải đi 2 vòng từ đây về nhà rồi lại tới nhà cậu.", cậu nói, "Vả lại...", và cậu ấy lại cúi thấp người xuống để ghé vào tai cô ngay khi cô đang không để ý, "tớ muốn được ở gần cậu càng lâu càng tốt."
Giọng cậu ấy vẫn thoang thoảng bên tai cô mặc dù cậu đã rút lui khỏi cô được một lúc, cái cách cậu đưa lời nói trầm ấm của cậu vào tai cô một cách nhẹ nhàng khiến cô mềm nhũn cả người ra, mặc dù cô không hiểu cảm giác này cho lắm, nhưng cô biết rằng cô đang cố gắng gạt cái cảm giác lạ lùng mỗi lần cậu tiến gần đến cô và chạm vào cô.
"Chắc chỉ là do mình chưa thật sự quen hẳn với cậu ấy thôi, rồi dần dần cảm giác này sẽ qua mà", cô thầm nghĩ cho riêng mình, cố gắng lặp đi lặp lại câu nói ấy mỗi khi cô cảm thấy ngại ngùng vì những lời thì thầm gần gũi của cậu...
————————————————————
Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi Bạch Nhi và Hàn Thiên cùng ngồi xuống và tập trung làm bài thực hành nhóm của hai người. Đương nhiên, ban đầu cuộc bàn tán cho ý tưởng diễn ra rất sôi nổi, và sau đó hai người đã quyết định rằng sẽ làm một núi lửa nhân tạo. Cô phụ trách phần tạo kế hoạch và ghi chép trong khi cậu đã ra ngoài để mua nguyên liệu, và sau đó cả hai sẽ cùng nhau chế tạo nên mô hình núi lửa tuyệt hảo mà Bạch Nhi đã tính toán rất kĩ để mọi thứ được hoàn hảo. Sau khi cô đã hoàn thành xong một số ghi chép trong lúc chờ cậu về, cô ra gần bệ cửa sổ ngồi và ngắm nhìn bầu trời xanh ngát ngày hôm nay. Hay sao chiếc giường thân yêu của cô lại nằm ngay cạnh chỗ cô ngồi, và sau một lúc ngắm trời thì mi mắt của cô đã không còn đủ tỉnh táo để giữ đôi mắt long lanh của cô mở to nữa, và thế là cô từ bệ cửa sổ đã lăn ngay sang giường và có một giấc ngủ chiều say đắm...
————————————————————
Bạch Nhi tỉnh dậy bởi một hương thơm hết sức quen thuộc, một mùi thơm pha trộn giữa mùi kẹo bạc hà, mùi dầu gội đầu hết sức nam tính và mùi cơ thể nhẹ nhàng như hoa lavender. Cô nhận ra ngay mùi thơm ấy, mùi mà trước giờ vẫn luôn làm cho cô cảm thấy an tâm và thoải mái. Cô từ từ mở mắt ra để xác định mùi hương ấy tới từ đâu, và sau đó thì cô ngồi bật dậy vì ngạc nhiên. Hàn Thiên đang nằm đó, bên cạnh cô trên chiếc giường mà cô vừa say giấc khi nãy, với mái tóc nâu đen mềm mượt nằm rũ rượi trên giường, và nếu như cô không ngồi dậy thì khuôn mặt cậu ấy bây giờ sẽ ngay sát cô.
"Trời ạ, cậu ta làm mình sợ thật đấy. Sao lại lăn ra giường ngủ mà không gọi mình dậy để làm tiếp chứ.", cô lẩm bẩm trong lúc cố gắng bước khỏi giường mà không làm cậu tỉnh giấc. Thế nhưng cô cảm thấy có một lực kéo cô thật mạnh ra đằng sau, và thế là cô lại bị té ngược xuống giường. Và lần này cô không chỉ là nằm trên giường, mà là nằm gọn trong lòng cậu.
"Ca...cái gì vậy chứ!? Cậu đang làm trò gì thế hả?!", cô vật lộn để thoát ra khỏi cậu, nhưng không phải ai cũng đủ khoẻ để có thể chống lại được sức của cậu ta. Nó đã làm cô bất ngờ trong một khoảng thời gian vì cô nghĩ rằng công tử bột như cậu thì thể lực sẽ chẳng tới đâu cả. Nhưng không, cuối cùng thì cậu ta lại là một con người rất tự lực và luôn cố gắng để mình được tốt hơn. Và kết quả là cậu ta thậm chí đã vượt mặt cô trong tất cả mọi thứ, kể cả việc làm cho cô ngại chín cả mặt như bây giờ.
"Tớ muốn ngủ...", cậu ta nói khi vẫn còn mơ màng. Cô không thể nhìn được mặt cậu ấy khi cậu cứ ôm chặt cô vào ngực cậu như thế này, và vì cũng không thể thoát ra được, cô bắt đầu bỏ cuộc. Mùi hương ấy bây giờ đã rõ hơn bất cứ khi nào, mùi hương của bạc hà, dầu gội đầu nam tính và hoa lavender. Cô chìm đắm vào mùi hương ấy, mặc dù tâm trí cô gào thét rằng cô phải giằng co để thoát khỏi cậu, nhưng lúc nào cô cũng mềm nhũn người và để mình tận hưởng mùi hương ấy.
"Tớ cũng muốn ngủ...cùng cậu...", cô nói khi ý thức cô đã dần bay đi và cô dần đi vào lại giấc ngủ. Chỉ có điều cô không biết rằng cậu đã nghe thấy và điều đó làm cậu nở một nụ cười thật tươi trong khi vẫn ôm chặt cô trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro