Chương 1: Ngày Khai Trường - Mở Màn Rối Ren

Tiếng trống khai trường tùng tùng tùng vang lên, kéo mọi tâm hồn lơ lửng trên mây, đang mơ màng về những ngày hè bất tận, giật mình quay về mặt đất. Một năm học mới chính thức bắt đầu, kèm theo đó là đủ thứ "mới tinh": lớp học mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Tất cả đều mang đến cảm giác bỡ ngỡ nhưng cũng đầy háo hức trong tim lũ học trò vừa mới "thoát xác" cấp hai. Sáng nay đứa nào đứa nấy cũng diện bộ đồng phục thẳng thớm, tóc tai chải chuốt, chỉ riêng thằng Minh "Đơ" vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt lim dim như thể vừa trải qua ba ngày ba đêm chiến game không nghỉ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô Lộc với vẻ mặt khó hiểu, như đang phân tích một thuật toán phức tạp nào đó trong đầu.
● "Ê, ê! Lớp mình là lớp nào vậy ta? Bảng tên đâu mà tìm hoài không thấy gì hết trơn trời!" Thằng Tú "Còi" cao lêu nghêu, vươn cổ ngó nghiêng khắp hành lang, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó còn suýt nữa thì đâm sầm vào cô lao công đang chăm chỉ lau sàn. Vừa nói, nó vừa đưa tay quật mồ hôi, mặt mũi nhăn nhó kiểu "đầu năm học đã thấy gian nan" ấy mà.
● "Hình như là lớp bên kia kìa! Tui thấy cô chủ nhiệm đứng đó rồi, nhìn bả quen quen ghê!" – Cô bạn Lan Anh, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, nhanh nhẩu chỉ tay về phía cuối hành lang.
Nghe vậy, cả đám như ong vỡ tổ, lật đật kéo nhau chạy theo, đứa nào đứa nấy hồ hởi, vừa đi vừa lấm lét nhìn quanh.
Ngay trước cửa lớp 10D1, cô giáo Lộc – giáo viên chủ nhiệm mới toanh của lớp, người mà chỉ sau vài ngày đã nổi tiếng khắp trường với biệt tài vừa "thẳng tính" như thước kẻ, vừa "hài hước" như diễn viên hài độc thoại – đang đứng. Hai tay cô khoanh lại trước ngực, ánh mắt sắc như dao cau quét một lượt qua từng khuôn mặt học trò đang nhao nhao chạy đến. Cô Lộc chẳng cần phải quát tháo hay gào thét, chỉ cần ánh mắt đó thôi cũng đủ sức "thu phục nhân tâm", khiến bọn nhỏ tự động răm rắp xếp hàng ngay ngắn. Mọi người đều cảm nhận được một luồng "sát khí" nhưng lại có gì đó rất... thân thương, như một lời chào đón đầy ẩn ý. "Tụi bây! Vô lớp lẹ đi coi! Tui không có rảnh đứng đây chờ tụi bây tạo dáng chụp hình đâu nghen! Lo vô ổn định chỗ ngồi đi!" – Giọng cô Lộc trầm nhưng đầy uy lực, khiến đứa nào đứa nấy nghe xong là chân tự động bấm nút "auto-move" ngay lập tức, chẳng dám lề mề thêm giây nào. Cả đám ùa vào lớp như một cơn lốc xoáy mini, tạo nên một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa buồn cười.
Lớp học ban đầu còn nhốn nháo một chút, tiếng ghế kéo loẹt quẹt, tiếng thì thầm to nhỏ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã nhanh chóng ổn định. Đứa thì ngồi tót lên bàn đầu, vờ vĩnh mở sách vở ra vẻ chăm chỉ (chắc đang tính tối nay ăn gì để bồi bổ cho não); đứa thì lén lút nhét bịch snack khoai tây vào hộc bàn, phòng khi đói bụng lại lấy ra nhấm nháp (phải chuẩn bị tâm lý cho một buổi học dài mà); đứa lại len lén đưa mắt nhìn quanh coi có ai là "hotboy", "hotgirl" của trường không, để còn chuẩn bị... lập team "hội hóng hớt" dài dài. Ngày đầu tiên, tụi nó còn lạ lẫm, còn dè dặt, nhưng sự hồn nhiên và thật thà thì hiện rõ mồn một trên từng khuôn mặt. Cô Lộc bước lên bục giảng, tay vẫn chống nạnh, ánh mắt vẫn như "tia X-quang xuyên thấu tâm hồn" quét một vòng, rồi mới cất giọng, chậm rãi nhưng đầy sức nặng:
"Tui nói trước cho tụi bây nghe rõ đây. Lớp mình – 10D1 – là một lớp đặc biệt."
Cả lớp nín thở, đứa nào đứa nấy nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn cô giáo đầy vẻ tò mò. Liệu đây có phải là lời khen ngợi hay một lời cảnh báo?
"Đặc biệt ở chỗ là... không có ai bình thường hết."
Câu nói của cô Lộc khiến cả lớp như vỡ òa. Tiếng cười rúc rích ban đầu rồi bỗng chốc bùng lên thành một tràng cười giòn tan, đầy sảng khoái. Cô Lộc cũng mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sự hài hước.
"Nhưng mà đặc biệt cỡ nào thì cũng phải vô khuôn khổ. Tụi bây muốn nghịch, muốn quậy là được, tui không cấm. Nhưng mà nhớ, đừng có làm tui... điên lên là được rồi đó!"
Tiếng cười lại vang lên khắp lớp, lần này còn to hơn nữa. Bầu không khí trong lớp dần ấm lên, những bỡ ngỡ ban đầu cũng tan biến, nhường chỗ cho sự thoải mái và gắn kết. Giống như một buổi hòa nhạc vừa mới lên dây cót, chuẩn bị cho những bản giao hưởng đầy cảm xúc, hay đôi khi là những nốt nhạc lạc điệu nhưng lại cực kỳ đáng yêu và đáng nhớ.
Chẳng ai ngờ rằng, từ chính giây phút đó, một hành trình đầy hỗn loạn, vui nhộn, bất ngờ và chắc chắn là đáng nhớ đã chính thức bắt đầu. Mà hành trình này, chắc chắn sẽ không thiếu những pha cười ra nước mắt, những lúc giận dỗi vu vơ, những trò nghịch ngợm không tưởng, và cả những kỷ niệm khắc sâu mãi về sau, trở thành một phần không thể thiếu trong hành trang tuổi trẻ của mỗi đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro