Dưới ánh nắng mùa thu rực rỡ đó,em lần đầu gặp anh
Ngày nhập học đầu tiên của năm cấp ba ấy,tôi thấy anh ngỗi dãy bàn cuối lớp trò chuyện cùng bạn,nụ cười anh dưới nắng thu rực rỡ,cả thế giới của tôi sáng bừng.Tiếng cười của anh như tiếng chim đánh thức chồi non,nụ cười của ảnh như ánh sáng làm tâm hồn của tôi bị xáo động.Tôi đã phải lòng anh.Còn nhớ cái cảm giác mà tôi len lén quay đầu xuống nhìn anh,lo sợ nhưng rất hạnh phúc.Tôi giờ đây mới hiểu rằng chỉ cần nhìn thấy người mình thích thì đó chính là một loại hạnh phúc,rất rất rất hạnh phúc.
Tôi thường lấy cớ học bài để kéo cô bạn mình vừa quen lại ngồi nơi bồn cây gần chỗ anh chơi bóng rổ.Chẳng phải cô gái nào khi xem người mình thích chơi thể thao đều sẽ rất kích động hay sao?Hình ảnh anh vui mừng chiến thắng,lúc anh nhảy lên để đập bóng vào rổ,tôi liên tục ngắm nhìn rồi cố gắng ghi nhớ,chỉ sợ mình sẽ quên đi!Tôi thường muốn hét lên vui mừng khi anh chiến thắng nhưng tôi chỉ phải kiềm lại vì...tôi còn chưa quen anh.Dù học chung lớp nhưng sau hai tuần tôi vẫn chưa bao giờ dám tiếp xúc với anh.Anh có rất nhiều bạn,anh rất cởi mở nhưng tôi thì không.Tôi thường chỉ dám đứng ngắm anh từ một khoảng cách đủ xa để anh không phát hiện.Mỗi cử động của anh tôi đều để ý cả,anh vuốt tóc,uống nước,...có lẽ vì quá say mê anh,cũng có thể sợ rằng anh sẽ biến mất.Vì tôi luôn cảm thấy anh và tôi sao quá xa vời,hai con người hoàn toàn đối lập nhau làm sao có thể nói cùng một câu chuyện chứ đừng nói về việc anh sẽ đáp trả tình cảm của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro