Chương 9. Du học sinh (7)
"Ơ cậu bị hâm à?"
"Nhắn nhầm thôi."
"Nhắn nhầm cho ai?"
"....."
"Á à cậu có bạn gái mà không nói cho tôi biết nhé! Bạn thân như vậy đó hả?"
"....."
Cuộc trò chuyện qua messenger đã kết thúc bằng sự im lặng không hồi âm của Nguyên Phong. Như thường lệ, tôi rất ghét bị ai đó "seen" tin nhắn mà không trả lời nhưng tối nay, bỗng dưng cứ thấy phấn khởi trong lòng, thằng bạn thân mấy năm nay của tôi, cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi đây này!
Hôm sau đến lớp, Phong như muốn tránh mặt tôi, tích cực lắng nghe bài giảng, chẳng thèm đoái hoài đến người bên cạnh đang ra sức "điều tra" về danh tính cô bạn gái của cậu ấy. Tôi tò mò kinh khủng, muốn biết đến mức muốn hỏi cậu ta cho bằng được, hỏi đến khi nào trả lời thì mới thôi. Lần đầu tiên tôi chẳng muốn biết giảng viên trên kia đang nói gì, chỉ muốn biết về những điều đang đổi thay bên cạnh mình như vậy. Tiết học kết thúc lúc nào tôi chẳng hay, chỉ biết rằng khi Nguyên Phong đứng dậy xách ba lô lên và đi thì tôi cũng lon ton chạy theo cậu ấy.
Hôm nay không có tiết nhiều nên chúng tôi ghé qua căn-tin ăn sáng rồi đến câu lạc bộ sinh hoạt luôn. Có lẽ cơn đói và thức ăn đã phần nào làm tôi quên mất "nhiệm vụ" của chính bản thân mình, nên cứ ngồi đó và tận hưởng buổi sáng với sandwich và cacao nóng của căn-tin.
"Bài báo cáo sắp tới, cậu có ý tưởng gì chưa?" - đột nhiên Phong quay ngoắt qua nhìn tôi, hỏi.
Tôi hơi giật mình một chút nhưng rồi cũng nhớ ra mình không được quên "nhiệm vụ":
"Ý tưởng thì bổn cô nương không thiếu, chỉ thiếu một chút về info bạn gái của nhà ngươi thôi haha"
"Cậu đúng là đồ nhiều chuyện!" - Phong nhăn mặt, xì một cái rõ to.
"Sao? Thế nào? Chịu nói cho tớ biết không? Hả?" - nhìn vẻ mặt cau có của cậu ta trông có buồn cười không chứ! Tôi đành giở chiêu cù lét cho đến khi chịu nói mới thôi.
Nguyên Phong càng giấu, tôi càng muốn biết, chính vì vậy mà càng muốn cù lét cậu ấy không ngừng, chỉ có vậy mới chịu nói tên bạn gái của cậu ấy. Trong lúc đang đùa giỡn, chẳng may tôi lỡ hất đổ ly cacao nóng trên bàn, đổ lên chiếc váy trắng đang mặc.
"Chết! Có sao không? Có bị phỏng ở đâu không đấy?" - Phong vẻ mặt hốt hoảng, vội cuối xuống lấy khăn giấy lau chỗ cacao ấy.
Đang lúi húi lau dọn, bỗng cậu ấy ngước lên nhìn tôi:
"Tò mò đến mức đấy à?"
Tôi khẽ gật đầu, cậu ấy lại phì cười rồi xoa đầu tôi.
"Cô ấy là Kinoko."
"Hả? Người Nhật á? Cậu quen bạn gái là người Nhật cơ á? Hai người quen biết nhau từ khi nào? Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn là sinh viên như tụi mình chứ? Cô ấy có biết cậu là người Việt không?"
"Cậu hỏi từ từ thôi để tôi còn trả lời chứ Vũ Chi!" - Phong bật cười, vẻ mặt có vẻ xấu hổ lắm đây. Xong cậu ấy lại tiếp lời:
"Tên Kinoko chẳng lẽ người Việt à cái đồ hâm này! Chỉ mới là 'crush' của tôi thôi, chưa phải là bạn gái đâu. Hai chúng tôi hiện đang trong chế độ friend - zone thôi haha"
"Nhưng mà cậu sẽ tỏ tình với cô ấy chứ? Nghe nói con gái Nhật cũng khó tính lắm đó nha, tỷ lệ thành công không được cao đâu. Mà hai người đang là bạn mà, không sợ sau khi tỏ tình, tình bạn của hai người sẽ chấm dứt sao?"
"Không. Tôi nghĩ là, khi tôi thích một người nào đó, tôi sẽ làm những điều mà mình không bao giờ hối hận. Tôi yêu cô ấy và tôi sẽ cố gắng để chúng tôi có một cái kết đẹp nhất!" - Phong vừa dứt câu lại mỉm cười mãn nguyện. Lần đầu tiên tôi nghe được những lời chân thành ấy từ thằng bạn mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ nó còn trẻ con lắm, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang "chùng" xuống một cách lạ thường.
Ăn xong, chúng tôi đi đến câu lạc bộ để sinh hoạt như thường ngày. Đó là câu lạc bộ của cộng đồng du học sinh Việt Nam ở trường tôi, cứ mỗi tháng, các du học sinh sẽ cùng nhau ngồi lại, trò chuyện cũng như trao đổi những kinh nghiệm học tập và làm việc của nhau. Những anh chị tiền bối sẽ đưa ra những lời khuyên cho những hậu bối hoặc nếu thành viên của câu lạc bộ có khó khăn gì có thể chia sẻ ra đây để mọi người cùng nhau giúp đỡ. Ngoài ra, ở câu lạc bộ của chúng tôi còn giúp tìm việc làm thêm cho các du học sinh hậu bối mới nhập học chưa tìm được việc. Các anh chị ở đây ai ai cũng đều rất tốt bụng, tôi có cảm tưởng nơi đây là một gia đình chứ không đơn giản chỉ là một câu lạc bộ để cùng nhau sinh hoạt. Ở nơi đất khách quê người, có một nơi tuyệt vời như vậy, phần nào cũng khỏa lấp được nỗi nhớ nhà luôn thường trực trong tôi.
"Vũ Chi nè, em vẫn đang làm công việc phát báo buổi sáng hả?" - anh Huy đột nhiên quay sang hỏi tôi.
"Dạ đúng rồi. Em phải dậy sớm từ 2 giờ sáng làm việc đến 6 giờ rồi 9 giờ có tiết là đến trường luôn đó ạ. Tuy vất vả nhưng mà lương cao và ổn định nên em cũng cố gắng thôi..."
"Con gái mà đi ra đường giờ đó em không sợ hả? Nể thật!" - chị Hà vừa hỏi vừa làm vẻ ngạc nhiên.
Nghe xong đột nhiên tôi quay sang nhìn Nguyên Phong, bất giác mỉm cười.
"Đúng là đáng sợ thật nhưng mà may mắn là Phong đã luôn đi cùng em đấy haha"
Mọi người "ồ" lên một tiếng rõ to, đâu đó còn có lời cảm thán "sướng nhỉ" làm cả tôi và Phong đều chỉ biết nhìn nhau cười mà thôi. Cảm giác lúc đó, vừa vui vừa xấu hổ, vừa lâng lâng vừa nghẹn ngào, thật khó diễn tả bằng lời nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới có lại nó... Đó chẳng phải là thứ cảm xúc của mối tình đầu thời cấp ba của tôi sao? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ có điều, khi nghĩ lại, tôi lại muốn được tận hưởng cung bậc ấy một lần nữa...
"Chị nghĩ em nên đổi công việc làm thêm này cho những bạn sinh viên mới đến, chưa rành tiếng lắm thì nên làm những công việc không cần giao tiếp nhiều như phát báo. Vũ Chi đến đây cũng được hơn 2 năm rồi, tiếng Nhật cũng không phải dạng vừa, em nên xin vào những chỗ có thể vừa làm vừa trau dồi kĩ năng giao tiếp của mình như nhà hàng hoặc quán ăn, coffee nào đấy... Làm phục vụ ở đó lương cũng khá cao mà cũng đỡ vất vả hơn em à!" - chị Nhung đột nhiên lên tiếng.
"Phải rồi nhỉ! Tôi cũng nghĩ cậu nên đổi công việc làm thêm này đi. Việc gì mà vất vả kinh khủng, còn nguy hiểm nữa!" - cái Linh cũng hùa theo.
Mọi người đều đưa ra ý kiến như vậy, tôi đành làm theo. Vậy là công việc phát báo này tôi giới thiệu lại cho Hoàng Nam - cậu học sinh lớp 12 mới đến. Có vẻ như Nam còn nhiều bỡ ngỡ nên tôi đã giới thiệu công việc này để em ấy làm tạm thời trước khi tìm một công việc làm thêm chính thức đỡ vất vả hơn. Hướng dẫn cho em ấy xong, Nam cảm ơn tôi rối rít rồi còn hẹn tôi đi ăn trưa để thay cho lời cảm ơn.
"Không được đâu em! Anh và chị Chi sinh hoạt câu lạc bộ xong còn phải đi tìm việc làm mới nữa. Thời gian đâu mà 'cảm với ơn'..." - Phong đột nhiên cắt ngang.
"Vậy để hôm khác nha chị? Hôm nào được thì em mời chị ăn trưa nha!" - Nam nhìn sang tôi, cười. Em ấy có vẻ rất nhiệt tình muốn kết bạn với mọi người đây mà nên tôi cũng khó lòng từ chối.
Nguyên Phong bỗng dưng làm vẻ mặt khó chịu, còn quay sang nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm. Cậu ta hay đột nhiên như thế, tôi quen rồi nên cũng không quan tâm cho lắm. Thế là Phong giận tôi luôn!
Sinh hoạt xong, chúng tôi liền đi đến một quán cà phê gần nhà ga để xin làm phục vụ. Trên đường đi, Phong đột nhiên quay ngoắt sang hỏi tôi:
"Lần này tôi cũng xin vào làm với cậu nhé! Dù sao thì ở không cũng chán."
Ơ tôi có nghe nhầm không đây?! Cậu ấy trước giờ đều sống bằng tiền của gia đình gửi sang, hai năm qua cũng phụ tôi đi phát báo chứ chưa làm một công việc gì chính thức - không phải cậu ta lười biếng không muốn làm mà là gia đình cậu ấy không cho làm. Một "cậu ấm" như vậy mà cũng có ngày đi xin việc làm thêm sao?
"Cậu đang nói thật đấy hả? Bổn cung có nghe nhầm không đây haha"
"Đồ hâm!"
Chúng tôi cuối cùng cũng đến tiệm cà phê đó, may mắn là quán đang cần nhân viên gấp, chủ tiệm lại là người Việt Nam nên sau khi phỏng vấn chúng tôi vài câu đã nhận cả hai vào làm ngay. Có điều, chẳng hiểu sao Phong cứ đòi làm cùng ca với tôi, bảo sợ tôi về tối khuya gặp phải biến thái nên phải cùng về để yên tâm. Chị chủ nghe vậy cũng bật cười đồng ý, dù sao ở đây cũng khá xa kí túc xá mà.
Chỗ chúng tôi làm có một cậu nhân viên tên Dyan, là người Nhật lai Ấn, đẹp trai kinh khủng! Nghe đâu, quán cà phê này ngày xưa khá vắng khách nhưng từ khi có cậu ấy vào làm, quán trở nên đông khách hơn hẳn mà khách hàng đa số là nữ giới thôi! Dyan là người pha chế chính của quán, vẻ đẹp của cậu ấy nghe nói đã khiến cho nhiều khách hàng nữ có thể đến đây ba lần một ngày chỉ để vừa thưởng thức cà phê do Dyan pha, vừa ngắm nghía dung nhan của chính chủ. Đẹp trai như vậy nhưng cậu ấy cũng là kiểu người lạnh lùng không kém. Cậu ta ít khi mỉm cười với khách hàng nhưng lại nhờ đó, mà khí chất "soái ca" càng tăng thêm, khách hàng nữ lại càng yêu thích nên chị chủ cũng chẳng có ý kiến gì về thái độ lạnh lùng của cậu ấy.
Cả tôi và Phong đều xin làm nhân viên phục vụ của quán bởi cả hai đều không rành lắm về cà phê cũng như cách pha chế. Ở đây còn có một thư viện nhỏ dành cho những ai muốn đọc sách, thi thoảng nếu vắng khách một chút thì nhân viên có thể thay phiên nhau lên đây để sắp xếp hoặc lau chùi tủ kệ. Đến chiều, khi lượng khách đã giảm bớt, tôi có vào thử thư viện để xem sao, phần vì tò mò, phần vì cũng đang khá rảnh rang mà thư viện lúc này cũng chẳng có ai. Quả nhiên, chị chủ rất biết cách bày trí, không gian ở đây khác xa với không gian náo nhiệt, ồn ào ở tầng một. Ở tầng hai này được cách âm khá tốt, rất yên tĩnh, còn có nhiều cây xanh được trồng thành từng chậu nhỏ rất xinh xắn. Có rất nhiều kệ sách khác nhau, chia ra làm từng thể loại nên rất dễ dàng cho khách hàng chọn lựa. Nơi đây thật sự rất tuyệt để vừa thưởng thức một tách cà phê ngon, vừa đọc được những cuốn sách hay. Đang trầm trồ vì không gian tuyệt hảo này, đột nhiên tôi vấp phải một cái chân đang lòi ra từ kệ sách phía trước. Tôi tiến tới thì bất ngờ khi thấy Dyan đang ngồi ở đó và ngủ quên lúc nào không biết. Cậu ta ngủ say đến mức chẳng biết tôi vừa vấp phải chân mình. Tôi tính gọi cậu ấy dậy nhưng nhìn Dyan ngủ say như vậy, tôi lại chẳng đành. Chỗ sách cậu ấy đang dọn dở, tôi đành tiếp tục sắp xếp chúng trong im lặng.
Đang nhẹ nhàng nhặt lấy từng cuốn sách, bỗng nhiên Dyan kéo lấy tay tôi về phía cậu ấy, suýt chút nữa thì hai khuôn mặt chạm nhau luôn rồi.
"Đừng đi mà! Đừng đi..." - cậu ấy mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thốt lên từng câu nặng trĩu.
Tôi hơi hoảng sợ một chút nhưng nhìn cậu ấy như vậy, nghĩ là bị mộng du nên cũng cố gắng im lặng, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy ra khỏi tay tôi.
"Cậu làm gì đấy Vũ Chi?" - tiếng Nguyên Phong đột nhiên vang lên làm tôi giật mình.
"Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi!"
"Tôi đi tìm cậu mãi, hóa ra là ở đây tình tứ với người ta! Cậu thấy có nhanh quá không đây?" - Phong khoanh tay trước ngực nhìn tôi cười nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ.
"Cậu nói gì lạ vậy! Tôi lên đây để sắp xếp lại sách theo lời chị Lan. Đang dọn dẹp thì gặp Dyan ngủ quên ở đây thôi mà. Xem lại lời mình vừa nói đi!"
Tôi bỗng nhiên lớn tiếng, làm Dyan cũng giật mình tỉnh dậy. Cậu ta nhìn bọn tôi một hồi, có vẻ hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng lặng lẽ đi xuống tầng một.
"Dọn dẹp mà nắm tay nắm chân như vậy cậu không thấy lạ sao?" - Phong đột nhiên tiếp lời.
"Cậu buồn cười nhỉ? Sao cậu cứ xen vào chuyện của tôi hoài vậy? Tôi nói tôi dọn dẹp thì nó là dọn dẹp, cậu lên đây bỗng nhiên nhìn thấy cảnh đấy là có quyền phán xét người khác như vậy sao? Dù sao thì cậu cũng đã có Kinoko của cậu, sao cứ mãi để ý đến chuyện của người khác như thế? Mà tôi có nắm tay ai thì đó là quyền của tôi, cậu có quyền gì đâu mà cấm?"
"Quyền... Quyền sao? Đúng rồi. Tôi chả có quyền gì cả! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu." - Phong quay mặt đi, để lại những lời ấy sau lưng.
___
Tối hôm nay, tôi đi về kí túc xá một mình. Lòng bỗng dưng nặng trĩu. Có lẽ cảm giác bị người khác phán xét vô cớ là điều tôi ghét nhất. Vẻ mặt của cậu ấy lúc đó càng khiến tôi phát điên lên. Vừa mệt, vừa tức, tôi đã nói những câu mà đến giờ khi về nhà và nghĩ lại, tôi thấy mình thật quá đáng, lẽ ra tôi nên bình tĩnh để giải thích cho cậu ấy hiểu những gì đã xảy ra. Nhưng mà... Tôi và cậu ấy cũng chỉ là bạn thân thôi mà phải không? Vậy cậu ấy tức giận với tôi là vì điều gì khi tôi chỉ vô tình nắm tay người khác? Và tại sao cậu ấy lại khó chịu khi Nam chỉ có ý mời tôi ăn trưa thay cho một lời cảm ơn? Tôi không hiểu nổi - rốt cuộc cậu ấy có ý gì... Nhưng chính bản thân tôi ngày hôm hay, giờ nghĩ lại, có cố hiểu thì tôi cũng không thể lý giải nổi bản thân mình. Tại sao tôi lại cảm thấy buồn khi cậu ấy nói cậu ấy có bạn gái cơ chứ? Tại sao tôi lại chỉ đặt câu hỏi để khuyên cậu ấy đừng tỏ tình với Kinoko? Tại sao tôi lại thấy vui khi mọi người trầm trồ về mối quan hệ thân thiết của chúng tôi? Tại sao...
Lẽ nào... có những điều đã âm thầm đổi thay mà tôi không hề biết?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro