Chap 1: Ấn tượng lần đầu
Tác giả: Nguyễn Ngọc
Thời sinh viên là thời gian quý giá của đời người, bởi nó rất đơn giản, vô tư, vô ưu, vô sầu. Chúng ta sống hết mực vì ham mê với những ước mơ, mơ mộng trong thế giới ngập tràn màu hồng hạnh phúc riêng mình. Bản thân sẽ cố chấp, ít kỉ khi không đạt được thứ mình muốn, vì dẫu sao lúc đó ta chưa đủ trưởng thành để nhận ra mọi chuyện một cách đúng đắn nhất. Và trong cái tuổi đẹp nhất đời người ấy... ta gặp mối tình khó thể quên, cứ ngỡ là cả đời, nhưng thật ra chỉ là một thời. Một thời ta nhớ nhung, một thời ta si tình, một thời ta dành hết niềm tin và một thời ta như đi qua giới hạn của sự tuyệt vọng.
Ngày 26 tháng 3, trước sân trường tràn ngập tiếng cười, chọc ghẹo của các bạn trẻ. Mọi người đang nỗ lực cùng nhau dựng trại, trang trí cổng trại để có thể giành hạng cho lớp mình. Tại cổng lớp 11A6, có cô học sinh nhỏ đang cầm một cái bong bóng nhỏ thổi, nhìn người bạn kế bên hỏi:
-Ê mày, sao giờ này con Yến nó còn chưa tới. Gần 8 giờ rồi còn gì nữa.
-Nó đi làm sáng mà, chắc giờ về đến ký túc xá rồi. Ra giờ á.
Thúy nhìn ra phía ngoài cổng trại thở dài, chợt thấy bóng người quen quen, cô cố nhìn thật kĩ thì nhận ra đó là Yến, người cô vừa nhắc đến. Quay sang Tuyến khều khều hất mặt sang phía ngoài chỉ rồi vẫy tay hét lớn về người đang tiến về phía mình:
-Nó tới rồi kìa.
-Ê... đi lẹ đi mày... lề mề quá nha.
Phía xa xa là một cô gái dáng thấp nhỏ, khá mảnh mai như học sinh cấp 2. Tóc dài thẳng đến eo, da trắng mịn mà có chút hơi xanh xao. Gương mặt xinh xắn, mắt nâu, mũi không cao cũng không thấp, miệng nhỏ chúm chím trông như nụ hoa sớm mai chưa kịp nở rất thu hút. Hai má phúng phính phập phòng như đứa trẻ nhỏ ôm bình sữa, da mặt có chút ửng hồng do chạy nhanh khiến gương mặt càng thu hút ánh nhìn nhiều hơn. Đứng trước hai người bạn của mình, Yến hơi khụy gối, hai tay chống thở hổn hển như vừa chạy marathon xong. Nhìn xung quanh ai cũng đang làm việc của mình, Yến ngượng ngùng cười cười, gặp phải ánh mắt trêu trọc của Thúy:
-Mới nhắc mày xong, mày là có đốt nhan muỗi cũng linh... ha ha ha
-Xin lỗi đã đến muộn, tại nay bán không được nhiều nên giờ mới xong.
Vừa nói tay vừa cầm bong bóng ý làm phụ. Vì trại này là dựng bằng rạp, mỗi lớp một khuông nên có thể thấy lớp khác rất rõ. Cuối đầu xuống nói nhỏ:
-Ê mày, lớp cô chủ nhiệm tạm thời của mình đây hả.
Tuyến nói: - Ừm... lớp đó là 10A8
-Còn lớp bên này là cao đẳng, học buổi tối.
Thúy tiếp lời, lay lay tay về phía tay phải. Yến nhìn một lượt tỏ ý tò mò, cô thở khẽ dài, bĩu môi khiến đôi má phồng lên như đứa trẻ giận dỗi, ánh mắt thoáng buồn xen lẫn ganh tỵ.
-Nhỏ hơn mà sao nhìn ai cũng to lớn vậy trời.
Nghe Yến than thờ, Thúy với Tuyến không hẹn mà cùng lúc cười dữ dội.
Thúy nói: - Trời ơi, chứ ai như mày, 17 tuổi đầu, cũng gần 18 rồi còn gì. Mà có một khúc, mày thử nói xem coi được mét rưỡi không hả?
-Tao được 1m47. Yến cắn cắn môi nhỏ nhắn của mình suy nghĩ trả lời.
Thúy nói: -Đó, thấy không... mày ra đường chắc chắn không ai nghĩ mày học lớp 11.
Tuyến nói: -Cứ tưởng tướng mày phải được 3m bẻ đôi chứ, không ngờ... haizzz
Nhìn Yến vẫn cúi mặt có chút giống tự tủi thân, Thúy có chút thấy tội, vờ an ủi.
-May là còn được cái mặt dễ thương, không là ế bà nó rồi... ha ha ha
Yến cũng không vì vậy mà vui, nói thật là còn buồn bực hơn nữa. Muốn lấy luôn cái đồ bơm hơi bong bóng phang cho con này không nhận dạng nổi luôn, cho dù là gia đình nó. Gì mà lùn, gì mà được cái mặt, rồi còn ế nữa chứ. thật không dễ chịu.
-Được chưa, em xem nó có bị lệch chỗ nào không?
Người phía dưới nhìn thật kĩ trên tấm bảng hiệu của lớp rồi lắc lắc đầu, xua xua tay về tay phải:
-Chưa. Anh Hiếu cho nó sang trái chút xíu nữa là được.
-Mày nghĩ làm sao mà kêu anh Hiếu sang trái mà tay lại sang phải hả Thượng. Có bị mất căn bản phương hướng không. Nói tao một tiếng, tao tình nguyện dạy cho mày một khóa.
Phía trong một trận cười giòn tan. Thượng đỏ mặt, thật muốn tìm cái lỗ nào để chui vào cho bớt quê. Biết bao nhiêu người ở đây mà nhỏ Hiền này không giữ cho mình chút sĩ diện nào. Lúc này, nghe thấy bên cạnh ồn ào. Mọi ngưởi tò mò đều nhìn sang, Yến cũng thuộc trong top nhiều chuyện ấy ngẩng đầu lên xem sự việc. Trước một đám người đang cười ấy, có một người thanh niên đeo kính đang đứng trên chiếc ghế nhựa. Người này khá cao, tướng cân đối, da cũng thuộc dạng trắng nhưng cũng không trắng lắm trong mắt Yến. Bởi nếu người thanh niên này đứng cạnh cô thì hẳn là không thể nào bì được. Ấn tượng đầu về người này với cô là nụ cười. nụ cười rất đẹp, rất tươi còn tổng thể thì ưa nhìn, cũng được. Nhưng... hình như hơi "già".
Bỗng nhiên, ánh mắt Hiếu nhìn về hướng Yến, khiến cô ngại ngùng mất tự nhiên. Liền giả vờ chuyển tầm nhìn rồi lặng lẽ cuối đầu tiếp tục nhiệm vụ cao cả "bơm bong bóng tiếp".
Hiếu xuống ghế, hai tay áp sát vào nhau phủi bụi. Ghé sát vào tai Thượng đồng thời nhìn về cô gái nhò nhắn đang ngồi bệt xuống bạt phía khuông kế lớp , người thanh nhiên đang xấu hổ nãy giờ giờ này mới lấy lại được tinh thần, chép chép miệng nói:
-Nhỏ ngồi đó xinh ha!
-Ừ... trắng bóc mà tóc còn dài nữa chứ.
Đâu phải giờ này Thượng mới thấy Yến, không chỉ riêng cậu mà cả mọi người trong lớp đã chú ý đến sự xuất hiện của cô rồi. Chỉ dám thầm khen người ta thôi, chứ dù gì cũng là đàn chị lớp trên, ai dám trêu chọc hay nhảy qua xin số liền. Lâu lâu tạo dáng, giữ hình tượng bản thân tốt tốt để may còn có cơ hội được lọt vào mắt xanh của cô. Mà ngờ đâu, con mắm hiền nó vừa mới làm mình xấu hổ không còn mặt mũi nhìn mặt người ta. Nghĩ đến đó thôi, cậu như muốn bùng nổ. Dùng hết tất cả sát khí mình có nhìn chằm chằm nhỏ Hiền bạn cùng lớp, kẻ thù không đội trời chung với mình.
Hiếu nhìn Thượng như vậy không khỏi dở khóc dở người rồi xoay người vào trong phụ giúp mọi người, lâu lâu không tự chủ được liếc mắt nhìn sang cô gái ấy.
Từ lúc ngại ngùng cuối xuống hồi lâu, Yến mới thì thào:
-Ê mày... thằng đó là ai vậy?
-Đâu?
Nhìn theo tầm mắt của Yến, Thúy hỏi lại.
-À... cái ông đeo mắt kính đó hả.
Yến gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
-Ông đó tên Hiếu, lớp trưởng 1oA8 á. Cái người mà tao nói với mày biết đàn biết hát mà cô Hà đề cập lúc bàn nhau trong buổi cắm trại nè.
Tuyến nói: -Sao nhìn già vậy mày?
-Thì ổng sinh năm 96 mà sao không già.
Thúy cười cười. Lúc này Yến hơi hoang mang. Cô nhíu đôi chân mày, suy nghĩ hồi lâu lại hỏi.
-Ổng học trễ hả mày?
-Ừ... chắc vậy... tao chỉ nghe con bạn tao học cùng lớp ổng nói vậy thôi.
-Con Uyên Nhi gì đó hả?
-Ừa... nó là bồ của thằng bạn thân của ổng, ở trọ chung mà cũng biết đàn nữa á.
Yến thong thả ừ một tiếng rồi thôi... Coi như không phải việc của mình, tò mò vậy đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro