CHƯƠNG 1: NGÀY GẶP LẠI DƯỚI BẦU TRỜI LAM THANH


CHƯƠNG 1: NGÀY GẶP LẠI DƯỚI BẦU TRỜI LAM THANH

Thành phố ven biển Lam Thanh buổi sớm ấy ngập tràn nắng vàng. Từng làn gió mằn mặn mang theo hơi thở của biển khơi len qua những tán cây phượng trước cổng trường Ngân Lam — nơi mùa hè vừa khép lại để nhường chỗ cho một năm học mới.

Thiên Dương đứng trước cổng, chiếc cặp khoác hờ bên vai, mắt hướng về khoảng trời xanh ngắt trên cao. Trong ánh nắng sớm, gương mặt cậu sáng lên với đôi mắt sâu, ánh nhìn vừa tự tin vừa có chút ưu tư. Cậu mới chuyển đến từ một thị trấn nhỏ, mọi thứ đều lạ lẫm — cho đến khi ánh mắt ấy bắt gặp Huyền Lam.

Cô gái đang đứng dưới tán phượng đỏ, tay cầm chiếc máy ảnh nhỏ, mái tóc dài khẽ tung trong gió biển. Khi nắng chiếu qua ống kính, cả thế giới như ngừng lại một nhịp — giữa những âm thanh rộn rã đầu năm học, chỉ còn lại tiếng “tách” khẽ vang lên.

“Xin lỗi... tôi chỉ đang thử ánh sáng,” cô cười, nụ cười nhẹ như nắng sớm.
“Không sao. Nhưng… tôi nghĩ ánh sáng ở đây hợp với em hơn,” Thiên Dương đáp lại, giọng nói trầm và dịu.

Khoảnh khắc đó — đơn giản thôi, nhưng trong tim họ, một điều gì đó đã khẽ rung lên.

Cả hai đều không biết rằng, giữa những bức ảnh, những buổi chiều ngập gió, và những mùa hoa phượng sắp tới, tình cảm ấy sẽ lớn lên – đẹp, rực rỡ, và mong manh như chính ánh nắng Lam Thanh hôm ấy.

Thiên Dương cúi nhìn chiếc bản đồ nhỏ trong tay — bàn tay run nhẹ vì hồi hộp. Huyền Lam nghiêng đầu nhìn theo, đôi mắt trong veo phản chiếu cả bầu trời.

“Cậu lạc đường à?”
“Ừ... tôi đang tìm lớp 10A1.”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng ở đó.”
“Vậy… cùng đi nhé?”

Cô khẽ gật đầu. Gió thổi qua, làm bay nhẹ tà váy lam nhạt của cô. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của Huyền Lam phản chiếu trong mắt cậu — một hình ảnh mà sau này, dù ký ức có phai, cậu vẫn không bao giờ quên được.

✨ Tính cách nhân vật:

Thiên Dương: Trầm lặng, có ánh mắt ấm áp, thích quan sát mọi thứ, có thói quen cười nhẹ khi bối rối.

Huyền Lam: Hoạt bát, tinh tế, yêu nhiếp ảnh, thường nhìn mọi thứ qua ống kính như muốn giữ lại từng khoảnh khắc của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro