🌿 CHƯƠNG 2: GIÓ THỔI QUA KHUNG CỬA LỚP NGÂN LAM
Tiếng trống trường đầu tiên vang lên giữa trời Lam Thanh rực nắng. Những hàng phượng sau hè vẫn còn sót lại vài chùm hoa đỏ, như giữ chút hơi thở cuối cùng của mùa hạ.
Lớp 10A1 nằm ở tầng ba của dãy nhà phía Đông, nơi có thể nhìn thấy biển xa xa qua khung cửa sổ. Thiên Dương ngồi ở bàn gần cuối, bên khung cửa ấy. Gió biển thổi qua làm tóc cậu khẽ rối, từng sợi nắng chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh, tưởng như bình lặng nhưng trong mắt lại ẩn một nỗi gì khó gọi tên.
Cậu là kiểu người có tư duy hòa hợp, dễ cảm thông với người khác, nhưng tâm trí vẫn chưa đủ vững vàng để kiềm soát những cơn sóng ngầm trong cảm xúc. Vì thế, Thiên Dương chọn cách im lặng — để giữ cho mình một vẻ bình yên trước mọi người.
Chỉ có những lúc một mình nhìn ra biển, cậu mới dám thành thật với những rối ren trong tim.
Huyền Lam ngồi bàn phía trước. Tóc cô buộc gọn, nhưng mỗi khi gió lùa qua cửa lớp, vài lọn tóc lại khẽ bay, chạm nhẹ vào vai áo trắng. Thiên Dương thường nhìn theo — không phải vì tò mò, mà như một thói quen vô thức, bị cuốn vào nhịp chuyển động của người con gái ấy.
“Cậu có hay nhìn ra ngoài không?”
Huyền Lam hỏi nhỏ trong giờ ra chơi, tay vẫn cầm chiếc máy ảnh nhỏ màu bạc.
Thiên Dương khẽ cười, ánh mắt xa xăm:
“Tôi chỉ đang nhìn xem... hôm nay gió thổi từ hướng nào.”
“Gió hướng Đông Nam. Tôi đọc được trên bản tin sáng.”
“Ừ. Cậu đúng là người chú ý đến mọi thứ.”
“Không đâu. Chỉ là… khi yêu nhiếp ảnh, tôi sợ bỏ lỡ những điều đẹp mà người khác chẳng để ý.”
Câu nói ấy khiến tim cậu khẽ chùng xuống. Cô nói bằng giọng trong trẻo, mà ánh nhìn lại sâu như biển — khiến cậu nhận ra, có những người dù chỉ mới gặp, cũng khiến lòng mình lay động đến lạ.
Buổi chiều hôm ấy, câu lạc bộ Nhiếp ảnh trường Ngân Lam tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên. Huyền Lam là thành viên kỳ cựu, còn Thiên Dương chỉ đến theo lời rủ của cô.
Cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ phía sau trường, nơi gió mang theo mùi muối biển và tiếng sóng vọng xa xa.
“Cậu có hay chụp ảnh không?”
“Không. Tôi thích giữ hình ảnh bằng trí nhớ hơn.”
“Nhưng trí nhớ thì dễ phai lắm.”
“Nếu là người quan trọng… thì dù có phai, tim vẫn nhớ.”
Huyền Lam im lặng, khẽ cúi đầu. Trong ánh chiều nghiêng, bóng hai người đổ dài lên mặt cỏ. Cô giơ máy ảnh lên, khẽ bấm một tiếng “tách” — không nói gì, chỉ cười.
“Lần đầu tiên tôi thấy ánh nắng hợp với ai đến vậy.”
Thiên Dương không đáp, chỉ cúi nhẹ đầu để che đi nụ cười nhỏ. Với cậu, ánh sáng hôm đó không chỉ hợp với mình, mà còn là khởi đầu của điều gì đó đẹp đẽ đến mức không nỡ tin là thật.
Buổi chiều muộn, khi mọi người đã về, hai bóng người vẫn ngồi lại dưới hàng cây, nhìn ánh hoàng hôn tan dần ngoài biển. Thiên Dương khẽ hỏi:
“Cậu tin vào phép màu không, Lam?”
“Tôi nghĩ… mỗi bức ảnh đẹp là một phép màu nhỏ. Còn cậu?”
“Tôi tin… nếu thật lòng, con người cũng có thể trở thành phép màu của nhau.”
Cô nhìn cậu, đôi mắt phản chiếu ánh cam của hoàng hôn, và lần đầu tiên — cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Gió thổi qua khung cửa lớp Ngân Lam.
Một mùa thu nữa bắt đầu,
và tình yêu đầu tiên, có lẽ cũng vừa hé nụ.
✨ Bạn có để ý hong (ẩn bên trong chương):
• “Gió” xuất hiện xuyên suốt → tượng trưng cho cảm xúc của Thiên Dương: không ai thấy, nhưng ai cũng cảm nhận được.
• Thiên Dương dần mở lòng ra với thế giới
• Câu “phép màu” là cầu nối nhẹ tới chương sau, khi niềm tin vào phép màu sẽ dần biến thành ước nguyện trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro