CHƯƠNG 4: LỄ HỘI NGÂN LAM - ĐÊM TRỜI ĐỔ ÁNH SAO
Tháng mười, thành phố biển bắt đầu vào mùa gió nhẹ.
Ngân Lam rộn ràng hơn bao giờ hết — những dải ruy băng xanh bạc giăng khắp sân trường, những tấm pano in dòng chữ “Lễ hội Thanh Âm Ánh Sáng” lung linh dưới ánh chiều tà.
Từ sáng sớm, học sinh đã bận rộn trang trí các gian hàng, chuẩn bị tiết mục. Tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang, hòa cùng tiếng sóng xa xa như đang hòa nhịp với không khí ấy.
Thiên Dương bước vào sân trường, vai đeo máy ảnh, áo sơ mi trắng hơi nhăn vì gió. Cậu không thích ồn ào, nhưng hôm nay khác — hôm nay, Huyền Lam, cô bạn cùng lớp 10A1, là người phụ trách chụp ảnh cho ban truyền thông, và cô đã rủ cậu đi cùng.
“Cậu chụp hộ mình vài góc nhé, tớ muốn có bức toàn cảnh thật đẹp về lễ hội đầu tiên ở Ngân Lam.”
Giọng Huyền Lam vang lên trong trẻo, như một dòng nước mát giữa nắng vàng.
Thiên Dương gật nhẹ, khẽ chỉnh lại ống kính. Mỗi lần nhìn qua khung hình, cậu đều vô thức dừng lại ở nơi có bóng dáng cô — dáng người trong chiếc váy xanh nhạt, mái tóc buộc thấp khẽ lay theo gió.
Cậu chụp không nhiều, nhưng mỗi tấm ảnh đều như chứa một hơi thở riêng của khoảnh khắc.
Chiều dần xuống. Những gian hàng sáng đèn, mùi bánh ngọt, hương hoa và tiếng nhạc vang lên giữa khoảng trời mở. Lễ hội Ngân Lam bắt đầu thật sự.
Trên sân khấu, các tiết mục diễn ra nối tiếp: ca hát, nhảy múa, chiếu phim ngắn...
Đến phần trình diễn của lớp 10A1, cả sân trường rực rỡ ánh sáng điện thoại và đèn lồng giấy.
Huyền Lam bước ra sân khấu trong bộ váy trắng điểm ren. Cô không diễn, chỉ hát một bài — “Ánh chiều Lam Thanh.”
Giọng hát của cô vang lên nhẹ như sương, chạm đến từng ánh mắt đang dõi theo. Thiên Dương đứng giữa đám đông, bàn tay vô thức siết chặt ống kính.
“Nếu ngày mai gió ngừng thổi,
Em vẫn muốn thấy anh trong nắng.
Nếu thế giới này đổi thay,
Xin hãy để bầu trời vẫn mang màu Lam Thanh…”
Mỗi chữ cô cất lên như đan vào tim cậu. Cảm xúc dâng tràn, vừa dịu dàng, vừa xót xa, như thể bài hát đó được viết riêng cho hai người — dù cô chưa từng biết lý do vì sao mình chọn nó.
Khi khúc cuối vang lên, ánh sáng sân khấu chuyển sang màu lam nhạt, lấp lánh như nước biển phản chiếu bầu trời. Và trong khoảnh khắc ấy — cả không gian chợt im phăng phắc.
Một ngôi sao băng thật sự xẹt ngang qua bầu trời đêm.
Không ai kịp nói gì, chỉ nghe tiếng Huyền Lam khẽ thở —
và Thiên Dương, trong phút giây đó, cảm thấy thời gian như dừng lại.
Giữa hàng ngàn ánh đèn, cậu chụp một tấm ảnh.
Trong bức ảnh, ánh sao phản chiếu trong mắt Lam, và phía sau là dải ngân hà mờ ảo.
Tối hôm đó, Thiên Dương không ngủ được.
Cậu mở lại bức ảnh nhiều lần — và ở góc ảnh, cậu nhận ra có một quầng sáng lạ, như hơi thở của phép màu.
Có lẽ, đó là khoảnh khắc mà “Lam Thanh” thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro