CHƯƠNG 5: NHỮNG ÁNH LAM TRONG GIẤC MƠ

Sau lễ hội Ngân Lam, không khí trong trường dường như vẫn chưa tan hết.
Những bức ảnh, những đoạn video, những bài hát của đêm ấy vẫn trôi nổi đâu đó trong trí nhớ của mỗi người — nhưng với Thiên Dương, mọi thứ không chỉ là kỷ niệm.

Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, và ánh lam mờ nhạt lan trong không gian như hơi thở của một phép màu.
Bức ảnh cậu chụp hôm đó… đến giờ vẫn phát sáng yếu ớt khi cậu chạm vào.
Lúc đầu, Thiên Dương nghĩ do ánh đèn màn hình, nhưng nhiều lần thử tắt, ánh sáng lam vẫn ở đó — nhè nhẹ, như đang sống.

Sáng thứ Hai, Huyền Lam đến lớp sớm hơn thường lệ.
Cô đứng cạnh khung cửa sổ tầng hai, nhìn xuống sân trường đang phủ sương. Trong mắt cô, mọi thứ dường như quen thuộc một cách kỳ lạ — những bước chân trên hành lang, tiếng gió biển thổi qua hàng phượng, cả tiếng chuông xa xa…
Tất cả như đã từng vang lên đâu đó — trong một giấc mơ.

Tối qua, cô đã mơ.
Trong mơ, cô đứng giữa cánh đồng hoa lam trải dài đến tận chân trời. Một giọng nói mơ hồ gọi tên cô — “Huyền Lam…”
Giọng nói ấy ấm áp, sâu và buồn… rất giống Thiên Dương.
Nhưng khi cô quay lại, chỉ còn ánh sáng xanh vỡ ra như ngàn mảnh thủy tinh tan vào không khí.

Giờ ra chơi, Lam kể lại giấc mơ cho Thiên Dương nghe, nửa đùa nửa thật.
Cậu im lặng hồi lâu, rồi hỏi:
– “Trong mơ, cậu có nghe thấy tiếng gió không?”
– “Có… rất rõ. Giống như tiếng sóng biển nhưng sâu hơn, cứ như… một lời gọi từ nơi xa.”
Thiên Dương khẽ siết chặt cuốn sổ trong tay, ngón tay cậu run nhẹ.
Cậu cũng đã mơ. Cùng một đêm, cùng một cánh đồng lam, cùng giọng nói đó — chỉ khác là trong mơ của cậu, người quay lại chính là cô.

Từ hôm ấy, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Khi hai người đi qua khu vườn phía sau trường, vài bông hoa trắng khẽ chuyển sang ánh lam dưới nắng.
Khi Huyền Lam đứng cạnh cửa lớp, chiếc vòng tay bạc nhỏ trên cổ tay cô phát sáng nhẹ như đang phản chiếu ánh trăng.
Và đôi khi, chỉ cần Thiên Dương nhìn vào mắt cô, thời gian như chậm lại — những âm thanh xung quanh lùi xa, chỉ còn lại hơi thở và ánh sáng mờ ảo giữa họ.

Một buổi chiều tan học, họ đi bộ ven biển Bạch Trạch. Sóng vỗ đều, trời ngả tím.
Thiên Dương dừng lại, ánh mắt hướng về chân trời.
– “Cậu có từng cảm thấy… như mình đã từng ở đây chưa?”
– “Ừm… có. Giống như từng chờ ai đó, nhưng không biết là ai.”
Lam mỉm cười khẽ, gió thổi bay mái tóc cô, vạt áo chạm nhẹ vào cậu.
– “Lạ thật, nhưng khi đi cùng cậu, tớ lại thấy an yên. Giống như…”
– “Giống như đã hẹn nhau từ kiếp nào đó rồi, đúng không?” – Thiên Dương nói tiếp.

Cả hai im lặng.
Mặt trời đang lặn, để lại dải sáng lam nhạt giữa biển trời.
Huyền Lam khẽ nói:
– “Nếu thật sự có điều gì gọi là định mệnh, tớ mong lần này… nó sẽ dịu dàng với chúng ta.”

Gió thổi qua.
Và trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng lam từ mặt biển bỗng lan lên — chạm vào đôi mắt họ, rồi tan ra như sương.

Đêm đó, khi Thiên Dương mở cuốn sổ tay, trên trang giấy cuối cùng hiện lên một dòng chữ mà cậu chưa từng viết:

“Lam Thanh sẽ chỉ mở ra khi hai linh hồn nhận ra nhau giữa ánh sáng của định mệnh.”

Mực chữ tỏa ra ánh lam dịu dàng, phản chiếu vào đồng tử cậu.
Thiên Dương khẽ thì thầm:

“Huyền Lam… có lẽ, chúng ta thật sự đã gặp nhau trước khi biết nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro