🌿 CHƯƠNG 6 - NHỮNG NGÀY TRONG NẮNG NHẸ
Những ngày sau lễ hội, bầu không khí trong trường như phủ một lớp ánh sáng trong veo. Gió tháng Ba mang theo mùi hoa sữa phảng phất qua dãy hành lang, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn thường lệ.
Thiên Dương vẫn như mọi khi – trầm lặng, ít nói – nhưng trong ánh mắt cậu, dường như có điều gì đó đã thay đổi. Mỗi khi vô tình chạm ánh nhìn với Huyền Lam, cả hai đều thấy tim mình khẽ dao động, như có sợi dây mỏng manh đang kéo hai người lại gần hơn.
Buổi trưa, họ thường ngồi ở khoảng sân sau, nơi có cây phượng non vừa trổ lá. Huyền Lam kể cho Thiên Dương nghe về những điều nhỏ nhặt: một chú mèo con trú dưới ghế đá, hay chuyện cô bạn cùng bàn thích lén viết thư cho giáo viên chủ nhiệm. Thiên Dương chỉ cười, ánh mắt dịu lại, đôi khi đáp bằng vài câu ngắn gọn, nhưng mỗi lần như vậy, giọng cậu lại khiến trái tim Lam rung lên khe khẽ.
Một lần, trời bất ngờ đổ mưa. Họ trú dưới hiên lớp học, cùng nhìn từng giọt nước rơi xuống sân. Huyền Lam đưa tay ra hứng mưa, nụ cười sáng rỡ:
“Tớ thích mưa, nó làm mọi thứ như được rửa trôi hết buồn bã.”
Thiên Dương khẽ đáp:
“Tớ cũng vậy… nhưng không phải vì mưa, mà vì người đang cười trước mặt tớ.”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Tiếng mưa xa dần, chỉ còn nhịp thở và ánh nhìn của hai người hòa vào nhau.
Những buổi chiều sau giờ học, họ cùng nhau đi bộ dọc bờ sông, nơi từng là ký ức tuổi thơ của Dương. Huyền Lam lắng nghe câu chuyện về những lần cậu thả thuyền giấy, về người mẹ từng hát ru bên khung cửa sổ. Còn Dương, lần đầu tiên cảm thấy mình không còn cô độc – có ai đó đang lặng lẽ bước vào thế giới vốn khép kín của cậu.
Rồi dần dần, giữa những buổi học, những tách trà sữa chia đôi, và những cái nhìn không cần lời, một điều gì đó đang lớn lên trong tim họ – lặng lẽ mà bền bỉ như cơn gió đầu hạ.
Thế nhưng, vào một buổi chiều khi Huyền Lam rời lớp, cô thoáng nhìn thấy phản chiếu trong tấm kính hành lang – một vệt sáng lam mờ nhạt lướt qua vai Thiên Dương.
Cô giật mình quay lại, nhưng chỉ thấy cậu đứng đó, mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra.
“Chắc mình hoa mắt rồi…” – Lam tự nhủ, nhưng cảm giác ấy… chẳng hiểu sao, lại khiến tim cô run nhẹ.
Và rồi, những giấc mơ bắt đầu trở lại – nơi có dòng sông, ánh sáng lam, và một giọng nói quen thuộc thì thầm giữa màn đêm…
---
Anh muốn tôi giữ nhịp điệu trữ tình – nhẹ nhàng – bí ẩn dần hé lộ cho các chương tiếp theo không?
Nếu có, chương 7 có thể là “Ánh sáng bên bờ sông”, nơi quá khứ và hiện tại bắt đầu giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro