Tôi của thuở thơ ấu
Tôi là Trần Bảo Ngọc. Hiện giờ là học sinh lớp 12, tức là 17 tuổi. Và sau đây là câu chuyện của cuộc đời tôi. Cho dù nó chán phèo tý, hay là theo motif của phim Hàn thì cũng bỏ qua cho tôi nhé.
Sức khỏe của tôi từ bé đã không tốt, ốm đau liên miên cho nên từ thuở nhỏ đã ước ao được như những đứa trẻ khác, chạy nhảy vùng vẫy thỏa thích. Vì bệnh, tôi chỉ có thể suốt ngày nằm trong nhà, không được bố mẹ cho phép ra ngoài. Do đó tính tôi trầm lặng, mãi cho đến lúc học tiểu học cũng không kết bạn được với ai.
Tôi lúc nào cũng chỉ ngồi bó gối trong lớp nhìn bạn bè vui vẻ đùa giỡn bên ngoài. Không được ai quan tâm. Tôi tủi thân lắm, nhưng cũng chỉ có thể len lén quệt nước mắt vậy thôi, chẳng nói ra với ai được. Bởi vì đâu có ai chịu ngồi lại để nghe tôi nói.
"Con nhỏ kia, khóc cái gì đấy?" Đột ngột có tiếng nói ngay phía sau lưng làm tôi hoảng hồn. Giờ này đáng lẽ bạn bè phải ra ngoài chơi cả rồi chứ?
"Tui... tui... không có..." Tôi lúc đó chỉ có thể lắp bắp như vậy.
"Đừng có xạo! Quay mặt qua đây coi có phải khóc không." Tiếng thằng con trai kia lại vang lên, nghe cứ như đã biết chắc rồi vậy.
"Sao... sao tui phải quay qua." Tôi cũng cố cứng miệng. Bị phát hiện khóc dấu thì mất mặt lắm, còn là bị một đứa không quen phát hiện nữa chứ.
"Chân tui đang bó bột, không qua đó được. Quay qua đây nói chuyện chút coi!" Giọng cậu ta có vẻ hơi hách dịch một tý, nhưng không sao vì đây là người đầu tiên bắt chuyện với tôi.
Tôi quay qua nhìn, hình như là bị bó bột thật.
"Cái đó... sao chân cậu bị bó thế..." Tôi hơi lo cho cái chân cậu ta, bó một cục rõ to thế còn gì! Chắc hẳn cậu ta đã đau lắm.
"Kệ tui!" Cậu ta hất mặt đi, có khi cũng là chuyện mất mặt nhỉ?
"Sao không ra ngoài chơi với chúng nó mà ngồi đây mít ướt hử?" Cậu ta ra vẻ người lớn nói chuyện với tôi. Tôi nói thật là cái mặt nghênh nghênh của cậu ta không hợp với kiểu nói chuyện này chút nào.
"Tui... tui không có bạn. Có ra cũng không chơi được với ai..."
"Để tui làm bạn với bà cũng được. Dù sao thì ngồi một chỗ cũng chán phèo!" Tên kia ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, tôi cũng hiểu ý chạy lại chỗ cậu ta.
"Biết chơi caro không? Chơi với tui mấy ván." Tôi chỉ biết lắc đầu, đã có ai dạy tôi chơi cái này đâu...
Thấy tôi lắc đầu như trống bỏi, tên đó cũng thở dài ngao ngán: "Để tui dạy bà chơi, chơi không được thì tui cũng không thèm làm bạn với bà nữa."
"Dạy đi, dạy đi. Tui sẽ chơi được mà!" Dù cho tôi không biết thì tôi cũng sẽ cố học, tình bạn đầu tiên trong đời, tôi không thể để nó chấm dứt vậy được.
Thế là tôi ngồi chơi cờ caro với tên kia hết buổi ra chơi. Tôi lúc đầu cũng không hiểu chơi ra cái mô tê gì, động đâu đánh đó, bị tên kia la mấy lần mới biết rõ cách chơi. Hóa ra cũng không có khó lắm, chơi cũng vui, mặc dù toàn là tôi thua. Nhưng mà... tôi đã có một người bạn!
Trước khi về, tên kia nói với tôi tên của hắn. Là Minh Lâm, Nguyễn Minh Lâm. Tôi cũng nói với hắn tên tôi là Trần Bảo Ngọc thì hắn nhìn tôi xem thường, bảo : "Tui thấy tên bà lâu rồi, khỏi nói!" làm tôi đơ đơ. Hóa ra chỉ có đứa ngốc như tôi mới phải chờ người khác giới thiệu tên à?
Đó là năm tôi lớp ba, cậu bạn thân nhất trong đời học sinh của tôi đã xuất hiện như vậy đấy!
Thật ra thì sau đó tôi mới phát hiện ra rằng, thì ra cậu ta sống gần nhà tôi. Nhà hai chúng tôi chỉ cách nhau có ba ngôi nhà khác. Hóa ra cậu ta là tên nhóc quậy phá nhất khu này, mới vài hôm trước bị gãy chân. Và cậu ta cũng là người mà tôi thường xuyên nhìn thấy mỗi khi ngó qua cửa sổ.
Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau. Đề tài nói chuyện của chúng tôi rất đa dạng trên trời dưới đất đều có cả, mà đa phần là cậu ta nói, tôi nghe. Thi thoảng thì tôi chêm thêm vài câu hỏi hay vài từ cảm thán để chứng tỏ mình vẫn đang nghe.
Minh Lâm kể chuyện rất thú vị. Cho dù chỉ là một câu chuyện nhàm chán hay một mẩu chuyện nhỏ, cậu ta cũng có cách làm cho nó trở nên sinh động và hấp dẫn. Cách kể chuyện của cậu ta khiến cho tôi tưởng như chính bản thân mình đã trực tiếp chứng kiến câu chuyện đó vậy.
Những câu chuyện của cậu ta thu hút tôi nghe đến nỗi mê mẩn. Vì tôi chưa từng tham gia vào những việc thú vị như vậy, trên sách báo hay phim ảnh cũng không có. Chỉ có thể trải nghiệm bằng thực tế nhưng với tình trạng sức khỏe như thế này thì tôi quả thật đã phí hoài cả tuổi thơ của mình.
Có Minh Lâm làm bạn, tôi trở nên hoạt bát hơn trước kia. Nhưng chỉ trong phạm vi tiếp xúc với người quen. Đối với đa số bạn trong lớp thì tôi vẫn không thể thoải mái bắt chuyện được. Vì thế tôi nghiễm nhiên trở thành một đứa con gái im lặng bình thường, tính cách trầm lặng hơn rất nhiều so với bạn cùng lớp.
Trong những buổi họp phụ huynh thì giáo viên chủ nhiệm thường hay nói với bố mẹ tôi rằng tôi không hòa đồng với lớp học và cô cảm thấy khá lo lắng về điều này. Dù gì thì ở tuổi của học sinh tiểu học sẽ dễ dàng trong việc kết bạn hơn là khi cấp 2 hay cấp 3. Nhưng mà ngoại trừ một người bạn là Lâm thì tôi không có bạn khác. Cô nghĩ rằng tôi sẽ không thể có thêm bạn khi mà tôi lớn hơn.
Và tôi cũng nghĩ vậy. Thật khó khăn để làm quen được với nhiều người. Ít nhất thì đó là suy nghĩ của tôi.
Không phải tôi không muốn chơi đùa với bạn bè mà là sức khỏe của tôi không cho phép. Trong khi đó thì dường như những người bạn học đều rất năng động và hoạt bát. Họ có nhiều hoạt động mỗi ngày, chơi nhiều trò chơi, thường xuyên cùng nhau đi đâu đó. Tôi lại có rất ít những đề tài chung để nói chuyện với họ, cộng với từ trước tới giờ tôi ít bạn nên giao tiếp kém cỏi, không biết cách bắt chuyện.
Là một con nhỏ trầm lặng, tôi cũng rất nhiều khi mơ mộng hão huyền. Chỉ cần ghé mắt nhìn cảnh vật một chút thì tầm mắt tôi cứ như không dứt ra được, còn tâm trí thì bay đâu đâu ấy.
Tôi không ghét mưa. Đa số người trẻ tuổi thì đều thích mưa, nghe nói vì lãng mạn hay là mang đến tâm trạng buồn man mác gì đấy. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu cảm giác của họ, nhưng tôi cũng không thích mưa. Đôi khi mưa rất đáng ghét, nhưng đôi khi lại đẹp đến lạ lùng.
Tôi thường bị ấn tượng với những gì mang hai tính chất đối lập. Kiểu như khi trời đang mưa, mây đen giăng kín khắp lối mà lại có những tia nắng vàng óng chiếu xuống ấy. Cảm giác rất đặc biệt, cũng rất kỳ lạ. Nhưng mà lớn hơn hột chút tôi mới biết không phải chỉ có vài việc thì mới có hai mặt trái nhau. Cái gì cũng có, ai cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro