Chap 23
- Bọn mình về thôi !
An lên tiếng ...
Không khí im lặng một cách quỷ dị , tôi không lên tiếng . Long cũng trầm mặc .
- Mình về trước đây .
Nói xong An đi nhanh về phía đường lớn
- Chờ mình với An tôi vội vã đuổi theo . Cậu sao vậy ?
- Cậu thích Tuấn Hải ? Long hét lớn ...
- Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn Long .
- Cậu nói tôi ?
- Phải ! Cậu thích Anh ta phải không Ân ?
- Cậu nói gì vậy ? Tôi thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra . Đang bối rối không biết trả lời ra sao thì ...
- Về thôi Ân . An kéo tay tôi đi thật nhanh gần như là bỏ chạy ...
Trời tối om , phía xa cuối cùng cũng xuất hiện nhàn nhạt những ánh sao . Nhưng tôi vẫn không nhìn thấy gì cả chỉ nhìn thấy một khoảng mênh mông mơ hồ , xung quanh là tiếng dế , ếch nhái kêu , thật là áp lực đáng sợ .
- Đèn pin trong tay An lúc này không biết vì sao lại không sáng , tôi lạnh sống lưng , chỉ biết nắm tay An thật chặt , chạy nhanh theo cảm tính .
- Chạy một hồi An bỗng lên tiếng :
- Ân mình rất thích 1 người .
- Tôi mở mắt cỡ to nhất có thể . Nếu có ánh đèn chắc rằng An sẽ nhìn thấy đôi mắt to hơn mắt cá hiện tại của tôi .
- Cậu nói sao ? Là tên nào ?
Tên nào cướp cậu khỏi mình ?
- Nhưng anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ thích mình !
- Ai mà ngu ngốc mới bỏ qua bông hoa như cậu . Vậy anh ấy biết cậu thích anh ấy chứ ?
_ Chưa , anh ấy sẽ mãi không biết .
- Sao cậu không nói cho anh ấy biết , là mình thì mình đã thổ lộ từ lâu rồi .
- Mình và cậu mãi là bạn tốt Ân à ??
- Cậu nói gì kì vậy điều đó là rất nhiên ?
- An mỉm cười nói :
Đến nhà mình rồi đứng đây chờ nhé mình đi lấy xe đạp chở cậu về !
--------- Đôi lời tâm sự của Long ------
- Tôi và Tuấn Hải tuy cùng mẹ nhưng khác cha . Quan hệ của tôi và anh ta vốn không mấy tốt đẹp . Nhất là sau khi tôi biết anh ta thích Ân Ân
- Tôi biết Ân lâu rồi điều này tôi không hề nói dối cô ấy , nhưng là quen biết qua face . Có 1 lần ba mẹ cãi nhau tôi đăng một stt tâm trạng lên trang cá nhân và để chế độ công khai . Có một nick là " Hy Vọng " đã cmt như thế này :
" Mọi chuyện theo thời gian sẽ phai mờ
Cuộc sống không phải mọi thứ đều theo ý nguyện . Cách tốt nhất là phải biết chấp nhận và vượt qua "
- Tôi đã kết bạn nick " Hy Vọng " ngay sau đó và làm quen với bạn ấy . Bạn ấy nói chuyện rất hài hước . Bọn tôi đã quen biết nhau được 7 tháng .
- Sau khi chuyển trường buổi chào cờ đầu năm tôi vô tình lướt qua một khuôn mặt quen thuộc đại não tôi lúc đó " oanh " 1 tiếng động lớn . Là cô ấy tôi khẳng định , tôi đã từng vào trang cá nhân của cô ấy tuy dòng thời gian không có ảnh cá nhân nhưng avata là khuôn mặt ấy . Tôi nghe người bạn phía trên gọi bạn ấy là Dung Ân . Tôi khẽ mỉm cười" Dung Ân " là tên của cậu sao ?
- Buổi chiều hôm ấy tôi tới nhà Hải đưa đồ mẹ gửi cho anh ta . Lúc lên phòng anh ta đang tắm , điện thoại trên bàn anh ta bỗng đổ chuông . Tôi nhìn lướt qua và giật mình . Là " Dung Ân " , tôi cầm điện thoại lên lấy can đảm mở tin nhắn ra " không được trễ hẹn không tôi cắt cậu em của anh mang bán xúc xích "
10 K một cái ^^
Hẹn ????????
Tôi sẽ không để anh đi !!!
Sau khi Hải tắm xong :
- Hải mẹ đang bệnh nặng kêu anh qua nhà , giờ em phải đi học thêm
- Cậu xưng hô với tôi kì vậy bớt giả tạo đi tôi không quen . Tôi có hẹn ăn xiên nướng rồi !
- Được thôi ?
Tôi là ai chứ !!!
Tôi đạp xe nhanh về nhà mượn điện thoại mẹ nhắn tin cho anh ta " Hải mẹ mệt quá , giờ Long đi học thêm , ba nó đi làm chưa về con qua nấu cho mẹ nồi cháo được không ? " thế là tôi biết anh ta sẽ qua ...
-------- Tâm sự của Hoài An ----
- Tôi và Ân là bạn thân từ nhỏ , chính vì thân nên tôi để avata face của mình là ảnh Ân và ngược lại Ân để avata ảnh của tôi . Nick face bọn tôi để tên giống nhau " Hy Vọng " . Tôi thường hay nói chuyện với nick " Củ Cải Trắng " đó là một người bạn mà cũng không hẳn là bạn .
Bạn biết không tôi đã thích người đó , tôi thích người đó lâu , rất lâu rồi dù không biết mặt mũi ra sao , trên face của bạn ấy không có một ảnh cá nhân nào cả , avata cũng vậy chỉ để hình 1 củ cải trắng . Nhưng tôi vẫn thích người ấy , thích cách nói chuyện , cách quan tâm , và chỉ đơn giản là những câu hỏi " cậu ăn cơm chưa " . Hay những lần thức tới 1-2 h sáng để tán gẫu với người ấy .
Đời thật trớ trêu , cách đây hai tuần trước người đó nói với tôi , anh là Tuấn Hải .
Tuấn Hải ???
Tuấn Hải
Anh ấy
Là Tuấn Hải ????
Có thứ gì đó trong suốt rớt xuống mu bàn tay .
- Ha tôi khóc sao ?
- Em là Dung Ân phải không , hài nhở nói chuyện bao lâu giờ anh mới để ý avata của em đó .
- Tôi bật khóc nức nở ...
Anh ấy nghĩ tôi là Dung Ân
P/s : Vậy chắc mọi người cũng có thể đoán được Long Cũng nhầm lẫn nghĩ rằng An là Ân . Mọi chuyện từ đó rắc rối thật .
- Bữa nay ta thi học kì chắc lâu mới ra chap mới ^^
Sau đây là một số hình ảnh minh họa về " Xiên Nướng " nhé ^^. Ta đi ăn ta chụp đó hắc hắc :
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro