Hoàng tử trong mơ
- Reeeng reeng ! Hừ ! Bụp !
-- Chuông đồng hồ đang chuẩn bị chia tay với hồi chuông thứ nhất và bắt đầu với hồi chuông thứ hai thì đột ngột tắt lịm . Với bộ quần áo gấu misa mái tóc ngang tổ chim dâu. Ân Thò chân ra khỏi chăn ấm đặt xuống nền đất mát lạnh của gạch hoa , giữ nguyên tư thái méo xẹo của người bị ép dậy vào sáng sớm , 1 bộ mặt không tình nguyện bước vào nhà vệ sinh . Sau 10 phút :
--- Chào buổi sáng bama con đi học đây !
- Ân Ân không ăn sáng sao ? Đau bao tử thì sao !
- Không đâu con lát sang nhà An ăn cơm chùa ? ^_^
Và chuyện kể rằng sáng sớm nhà An đã phải đón nhận 1 vị khách không mời . Ăn hơn hùm cọp vớ phải ruồi .
-- Này tính ăn sập gia sản nhà tôi hả nàng -_- kêu ngừoi ta nấu dở mà sao ăn nhiều vậy !
- Cái này là bất đắc dĩ ! Thật ra tối qua Dung Ân ăn ít quá nên giờ cứ lấp đầy bụng là được chứ không biết hương vị gì đâu ?
Sau đó Tỏ vẻ ngây thơ vô số tội !!
^_^ Trong bụng lại nghĩ mình phải chém phải chặt hắc hắc An nấu ngon quá ăn hoài mà vẫn muốn ăn ^_^
- Này Ân ! Kêu không ngon mà sao nhìn mặt cậu biểu tình hạnh phúc thế kia .
-Đoạn An nghĩ bụng " Dung Ân à cậu cũng không cần phải biểu lộ cảm xúc vui sướng thế chứ . Nói dối mà lộ hết trên nét mặt ^_^ "
- Ăn xong chưa Đi học thui muộn rồi !
-- OK OK xong rồi
- Ngoàm ngoàm ngoàm
- Này cậu nhét Phùng mang trợn má như vậy làm gì . Lát về ăn đồ tham ăn !
Aizzza thật là nhìn bề ngoài thì đáng yêu như thỏ nhưng dạ dày là dạ dày của heo !
-- Gì gì cậu nói gì ! Mình đánh chết cậu !
-- Ha ha lè lè
- Đứng lại đó ! Đứng lại !! Ơ
- Anh ấy đứng phía bên đường, cùng với chiếc xe mini màu trắng ! ngược với ánh hoàng hôn buổi sáng . Gió hiu hiu lướt qua bụi hoa bồ công anh . Những cánh hoa tung bay đầy trời . Chiếc áo trắng tinh khôi không nếp gấp bỏ thùng trong chiếc quần tây ôm lấy đôi chân thon dài . Anh ấy như bước ra từ 1 thế giới xa lạ . Vẫn nụ cười như lần đầu gặp nhau thật ấm áp tạo cho tôi 1 cảm giác muốn nhấn chìm sâu trong nụ cười đó -_- . Chỉ tiếc là sau này nụ cười chàng thiếu niên ấy , tôi sẽ không thể nhìn thấy được nữa , sau này khi nghĩ lại tôi ước nụ cười đó còn mãi . Ước rằng lại được thấy anh cười dưới ánh nắng mặt trời , nụ cười riêng anh không âu lo không đau khổ ! -_-
- Ân ai vậy sao cậu như cô ngốc vậy ! Tỉnh lại tỉnh lại mau !!!!
- Hả à anh ấy là bạn mới quen hôm qua lát vào lớp mình kể cho " nháy mắt "
- Tôi quay đầu lại nhìn anh bên kia đường nở nụ cười sáng lạn nhất của cuộc đời ^\^ !
- Chào tiền bối em vào lớp trước đây ! Buổi sáng tốt lành ?
- Trong khi đó Tuấn Khải đứng ngây ngốc tự hỏi " Tiền bối " nhóc này gọi bậy bạ quá ^_^
P/s : bắt đầu từ chap này mình sẽ đổi cách xưng hô giữa Hoài An và Dung Ân ( cậu - mình ) cho thân thiết hơn nhé !
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro