7, Mình thương cậu
TH: chìa khoá mà cậu cũng để mất được sao? Thật là.....
Ami: Làm sao giờ? Mình phải ở đâu đây?
Ami thở dài một hồi, khẽ nhíu cặp lông mày mà nhìn nên TH với ánh mắt cầu khẩn
TH: Này....này... Đừng nhìn mình với ánh mắt ấy chứ
Ami: Đi mà.... Mình không còn nơi nào để về nữa rồi...... Giúp mình đi TH..
Anh một phần là không thể đón nhận ánh mắt sáng hơn vì sao đêm ấy của cô cứ nhìn anh mãi, nhưng phần lớn là do anh không nỡ để cô một mình ngoài đường mà đồng ý
Th: thôi được rồi, mình giúp cậu lần này, qua nhà mình ở đi
Ami: thế mới là bạn tốt của mình chứ!
Ami mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ nên ba khiến anh không nhịn nổi mà bật cười theo. Nhưng liệu nụ cười ấy liệu có còn hồn nhiên được mãi hay không?
______________________
Sau khi về nhà TH, cô liền ngồi nên ghế sopha mà lướt điện thoại, còn việc nấu cơm thì đương nhiên do anh đảm nhận rồi. Nhớ lại lần trước cô nấu canh rong biển thì.....thôi dẹp đi
Cô khẽ đưa ánh mắt nhìn trộm anh, đối với một người con gái thì chẳng có hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh một chàng trai đeo tạp dề nấu ăn. Đó là hình ảnh đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Cô nhớ mãi hình ảnh cậu đứng ở bếp đeo tạp dề nấu ăn, những vạt nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua chỗ cậu. Cái cách cậu xắn tay áo, cái cách cậu thái những củ cà rốt, cái cách cậu lau giọt mồ hôi đọng lại nơi vầng trán, tất cả.....tất cả đều đẹp đến lạ. Bây giờ cô đã hiểu được từ "toả nắng" là như thế nào, nó đơn giản chỉ là chút khoảnh khắc đẹp đẽ xuất thần của ai đó được ta bắt gặp và giữ lấy. Bên ngoài tràn ngập tiếng nhạc violon do anh bật còn trong lòng cô là những nhịp thổn thức liên hồi
không lẽ cô đang say nắng anh sao? Cô tự đập nhẹ vào đầu mình rồi nói nhỏ:
Ami: Ami à, mày điên rồi, làm sao mày có tình cảm với cậu ấy được, chỉ là mày đang tự lừa mày thôi
Tình cờ quay lại thấy cô cứ cau mày nhăn nhó rồi tự lấy tay đập vào đầu mình, anh băn khoăn suy nghĩ, có nghĩ cho cạn chất xám cũng không thể nghĩ ra rằng cô đang say nắng anh
TH: cậu sao vậy Ami, tiếng nhạc mình bật quá to sao?
Ami: À không....không phải đâu, tại tự nhiên mình thấy ù tai nên mới làm vậy mà
TH cười nhẹ rồi bê chỗ thức ăn anh vừa nấu ra bàn, cô thấy vậy cũng ra làm cùng anh
TH: thôi cậu vào đi để mình làm cho...
Cô nghe đến đây cứ tưởng anh lo cho mình, không muốn mình làm gì, để anh làm là được nhưng nghe thêm câu sau mà cô muốn tụt cả hứng, máu bắt đầu sôi nên não
TH: đừng hiểu lầm gì nhé, chỉ tại mình sợ cậu làm đổ hết chỗ thức ăn thơm ngon này thôi
Có vẻ như trêu chọc cô chính là thú vui tao nhã của anh, cứ nhìn thấy bộ mặt vừa giận vừa xấu hổ của cô anh lại nhịn không nổi mà bật cười thật lớn. Nhưng sau những tràng cười đó là một tràng rap diss của cô. Hai người cứ bên nhau, hết yêu thương nhau rồi lại chọc ghẹo nhau suốt thôi. Nếu ai không biết nhìn vào sẽ nghĩ ngay họ là cặp đôi mới cưới
_____skiptime________
Ăn uống no nê cô liền ra ghế sô pha mà lằm, chẳng khác nào còn mèo lười cả. Thật ra cô có tranh rửa bát với anh nhưng anh không đồng ý để cô rửa
Ami: Các cụ nói cấm có sai , đúng là căng da bụng thì chùng da mắt mà, mình ngủ luôn nhé Taehyung
TH: cậu định ngủ ở sô pha à? Vào phòng mình mà ngủ
Ami: không được, mình là gái nhà lành, không thể vào phòng trai ngủ được
TH: hửm....vậy à? Thế mà hồi 5 tuổi mình sang nhà cậu chơi, đến tối có người cứ rủ tớ ngủ lại, tớ không đồng ý còn khóc cầm tay tớ..........
Ami: KIM TAEHUYNG, CẬU IM NGAY CHO MÌNH, CẤM ĐƯỢC NHẮC LẠI CHUYỆN ẤY.....
Vốn dĩ anh chỉ định trêu cô cho vui thôi nhưng ai ngờ cô lại nổi đoá nên thế, anh chỉ biết cười khổ mà xin lỗi
TH: Thôi....thôi mình xin lỗi, cậu đừng giận nhé!
Ami: không xin lỗi gì cả, mình giận rồi
Cô quay mặt qua hướng khác, chẳng thèm để ý đằng sau có anh chàng đang cật lực làm hoà
TH: Vậy một trà sữa loại lớn ở Miami quán thì sao?
Đúng là bạn thân mười mấy năm trời có khác, hiểu nhau tận chân răng kẽ tóc luôn, đó là quán trà sữa mà cô thích nhất. Taehyung, cậu thật là một kẻ biết dụ dỗ mà
Ami: thật....sao... Vậy mình tha lỗi cho cậu
TH thì thầm: đúng là dễ dụ mà, hí hí
_________________________________
Con lợn lười Ami đã ngủ gật ngoài ghế sofa lúc nào chẳng hay. Anh liền bế cô lên giường, nhìn cô thật kĩ
TH: Ami à, cậu thật đẹp, mình đến bao giờ mới đủ can đảm nói với cậu đây??? Một kẻ hèn nhát như mình có xứng đáng với cậu không? Thôi thì cứ im lặng đơn phương vậy, nhỡ nói ra cậu lại xa cách mình thì sao? Mình không chịu nổi chuyện đó đâu
Anh đưa tay vén vài sợi tóc rũ xuống đang che mất gương mặt cô, lấy bàn tay ấy vuốt nhè nhẹ nơi gò má ửng hồng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn nên trán cô
TH: Ngủ ngoan, mình thương cậu......
Anh lặng lẽ tắt điện, cầm theo chiếc gối với cái chăn xuống sofa ngủ mà nhường cô ngủ trên phòng. Anh đúng là người đàn ông mang đầy tâm sự mà
_______________
Mai Mốc bù sau nhé, hôm nay đến đây thôi, tôi xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro