Chương 2: Quan Tâm Đặc Biệt

Điện thoại Yển Nguyệt rung nhẹ. Tin nhắn từ một cái tên quen thuộc hiện lên:

- [Lục Tử Hàn]: "Tớ gửi file phân nhóm. Cậu xem thử nhé. Có gì chỉnh thì cứ nói."

Cô nhấp vào mở file. Tất cả đều được phân chia rất gọn gàng. Riêng phần phân công nhiệm vụ thì để trống. Bên dưới có thêm một dòng:

- [Lục Tử Hàn]: "Phần này để cậu quyết nhé. Cậu có khả năng hơn tớ ở khoản này !"

Yển Nguyệt nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Không biết vì sao tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.

"Cậu ấy có hay nhắn thế này với người khác không? Hay chỉ với mình?"

---

Tiết Toán nâng cao hôm sau, thầy giáo cất lời:

- Các bạn top đầu đổi chỗ, ngồi nhóm ba để giải đề nâng cao nhé. Yển Nguyệt, Tử Hàn, Tuấn Phong ngồi cùng nhau đi.

Cô vừa đứng dậy xách vở thì thấy Lục Tử Hàn đã thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

- Ủa… cậu không ngồi cuối như thường à ? --- Yển Nguyệt hỏi nhỏ.

- Ừm. Nhưng ngồi gần người giải nhanh cho đỡ mệt đầu. --- Tử Hàn đáp, gương mặt tỉnh bơ.

- Cậu đang khen tôi hả? --- Cô bật cười.

- Tuỳ cậu hiểu. --- Cậu cúi xuống viết tiếp.

Trong lúc làm bài, mỗi khi cô sai dấu hoặc quên điều kiện, cậu lại đẩy nhẹ vở của mình sang:

- Dòng này cậu quên điều kiện rồi.

- Ay, chết thật. Cảm ơn cậu nha.

- Không có gì. Cậu quên nhiều hơn tớ nghĩ đấy. --- Tử Hàn nói, giọng nhẹ nhưng có phần hơi buồn cười.

Yển Nguyệt lườm nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp không rõ lý do.

---

Buổi chiều trời đổ mưa bất chợt. Khi Yển Nguyệt tới phòng CLB, tóc cô vẫn còn ướt lấm tấm. Vừa bước vào, Lục Tử Hàn đang ngồi bên bàn, ngẩng lên nhìn cô.

Không nói gì, cậu rút ra một bịch khăn giấy và một viên kẹo bạc hà, đặt trước mặt cô.

- Cho cậu. Hôm qua cứ nghe cậu ho.

- Hmm... cho tớ xin lỗi nha, làm ảnh hưởng tới cậu rồi.

- Không ảnh hưởng gì đâu, bạn bè mà. Với cả cậu qua đây ngồi đi, tớ giữ chỗ cho cậu nè.

Yển Nguyệt nhìn viên kẹo rồi lại nhìn Tử Hàn, cảm thấy sống mũi hơi cay. Một người như cậu, lại chú ý tới chi tiết nhỏ như thế với cô sao?

---

Tan học, ba người bạn của cô đi bộ ra cổng.

Giang Nguyên chống cằm, nói với giọng điệu trêu ghẹo:

- Nay Tử Hàn cho cậu kẹo à? Cái này có được gọi là quan tâm đặc biệt không nhỉ ?.

Hạ Vy chen vô:

- Ừ thì người ta gọi là âm thầm quan tâm đó trời , hai người, tớ nghi lắm à nhen.

Yển Nguyệt vội xua tay:

- Không có đâu! Đối với ai thì Tử Hàn cũng tốt mà thôi, không có vụ như các cậu nghĩ đâu.

- Cậu chắc không? Tớ thấy cậu ta lạnh như tủ đá vậy, đối với tụi trong lớp thì y như tảng băng. Chỉ với cậu là khác khác á. --- Hạ Vy nhướn mày.

Yển Nguyệt không nói gì nữa. Nhưng trong lòng thì lại rối bời.

“Nếu cậu ấy cũng thích mình thì sao?”
“Không, không thể. Mình tự ảo tưởng thì đúng hơn.”

---

Tối hôm đó, cô mở quyển sổ tay nhỏ, viết một dòng:

"Cậu dịu dàng quá, khiến tớ không biết mình có là gì trong lòng cậu hay không. Hay chỉ là một thói quen tử tế?"

Ở một nơi khác, Tử Hàn xoá đi dòng tin nhắn định gửi:

- "Nhớ mang áo khoác nhé. Hôm nay mưa thất thường lắm."

Rồi cậu gõ lại:

- "Đừng để bị cảm."

Và lại xoá đi.

Cậu gập điện thoại, tựa lưng ra ghế:

- Lâm Yển Nguyệt… cậu đúng là chẳng hiểu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro