Tuổi thơ buồn của tôi
" Nếu ông nội của chị mất, chị có buồn không? " - Chị họ tôi vừa quệt nước mắt vừa khóc hỏi ai đó. Câu hỏi bất chợt khiến tôi im lặng, tôi chôn chân mình xuống đất, cúi mặt, cổ họng nghẹn lại như muốn khóc.
Tôi đã từng nghĩ tuổi thơ của tôi sẽ được bù đắp phần nào mất mát mà tôi đã phải chịu đựng. Ông nội tôi, người đàn ông mà tôi tôn trọng nhất. Tôi vẫn còn nhớ, ông từng nói ông sẽ sống đến khi nào bồng cháu cố, đến khi nào anh em tôi lập gia đình. Nhưng mà rồi, ông gạt tôi, ông bỏ tôi, ông đến nơi yên bình đó, đi một cách nhẹ nhàng, để lại trong lòng ba anh em tôi là nỗi buồn vô hạn.
Hôm nay, đột nhiên tôi nhớ ông. Nhìn đám nhỏ đấy khóc lóc không thôi vì ông nội của chúng nó đang say lại cứ nhất quyết đi công việc. Tôi nhìn chúng nó, môi nhoẻn lên cười và viết nên câu chuyện ngày hôm nay.
Tôi có kể bạn nghe về ông chưa nhỉ?
Năm đó vừa học xong lớp bốn, cũng chẳng nhớ rõ khuôn mặt của ông, chỉ nhớ mái tóc muối tiêu của ông. Tuy đã ngoài 60 nhưng ông cũng còn khỏe lắm. Ông còn đưa chúng tôi đi khắp nơi cơ mà
Tôi còn nhớ hôm ấy là thứ sáu, tôi trở về nhà trong cái sự mệt mỏi của lớp học thêm nhưng trên môi vẫn tươi cười, chuẩn bị khoe ông điểm mười mà thầy cho bài tập làm văn tả về ông của tôi.
" Tiểu Kỳ, ông nội mất rồi " - Cô tôi nhìn tôi, nước mắt như chực trào ra. Tôi hướng mắt vào nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy... Ông đâu rồi?
" Anh chị ơi, ông nhà tôi mất rồi " - Bà nội ngồi bên chiếc điện thoại vừa khóc vừa báo tin với ông bà ngoại. Nhìn bà lúc ấy tôi chỉ cảm thấy sự đau khổ đến siết tâm can.
Chuyện xảy ra tiếp theo trong ngày hôm đó đã không còn trong kí ức của tôi nữa. Tôi chỉ tìm thấy mình đã đứng khóc thật to dưới mái hiên, rồi chạy thẳng vào nhà, bỏ lại câu nói " Tất cả mọi người đều gạt con. "
Đó là mở đầu những chuỗi ngày hơn cả địa ngục của tôi. Tôi vẫn thừa biết, ngoại trừ ông. Sẽ chẳng còn ai trong nhà thương yêu tôi nữa. Ừ đấy, mất ông, tôi mất tất cả rồi...
Hm... Đợt này tôi kể câu chuyện thật miên man nhỉ? Xin lỗi nhé, cả tôi còn không biết phải kể như thế nào để mọi người hiểu mà không khiến mọi người buồn. Tôi đã cố gắng dùng từ thật nhẹ nhàng để miêu tả. Cảm ơn đã cùng tôi đau.
Tuổi thơ ơi, đừng đau dai dẳng như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro