24.scff
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
"Dắt nàng đến nơi vắng người
Nàng im lặng thế là biết òi"
_Say yes | PiaLinh, Ogenuss_
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
Sảnh chờ fifai
jsol_thaison
@kewtiie sao em
Nghe bài Hiếu thấy sao =)))
kewtiie
Địt mẹ thằng chó Hiếu
tmh.hieuthu2
Thì tao muốn tri ân mày mà =)))
_negav.dta_
Name song: Quay đi quay lại
Trần Minh Hiếu: Em lấy cảm hứng từ Kewtiie ạ
=)))
jsol_thaison
Lyric:
"Biết chắc là sẽ đau nhưng cứ lao vào" =)))
grey.d
Judi trốn 1 góc niệm phật
lbph.mambo
Rồi mày về chưa thằng chó
grey.d
Từ ba
Cái gì mà gấp về vậy
Mới diễn xong mà
Hong ở lại coi
tagekun
Đúng đó
Sao anh Hậu ko ở lại coi
nts_songluan
Tính bỏ nhỏ Cam lại hả
tmh.hieuthu2
Lân ơi mày nhìn phía trước hướng 9h đi mày
grey.d
À
Hỉu gòi
erikthanh
Hiểu gì thế?
grey.d
Bí mật
kewtiie
Địt bảo thế dọn ra thật?
lbph.manbo
Ừ
Để khỏi làm phiền mày với bạn gái mày
Lân ra chở tao về
lbph.manbo đã offline
grey.d
Ra liền
grey.d đã offline
_negav.dta_
Nữa rồi
jsol_thaison
Gì thế mấy đứa này
kewtiie đã offline
tmh.hieuthu2
Lại nữa rồi
2 đứa này thiệt tình
ogenuss
Ainicklajso
ANH EM ƠI
KIỀU HẸN EM ĐI ĂN
AAAAAAA
nts_songluan
Nó hóa thú rồi ai cản nó lại
phamanhduy
Duy nghe mẹ nghe mẹ
Đừng hóa thú
Kiều nó chạy đó
ogenuss
Nhưng mà
Bận gì đi ăn với ẻm giờ
erikthanh
Tứng Di và nỗi bận tâm của anh ấy 🥰💔
_negav.dta_
Bận đồ Kiều tặng á
Để cho ngta biết mình còn yêu
ogenuss
Ò
Ai cho tớ mượn xe đi rước nàng 🥰💔
tmh.hieuthu2
Ủa chứ xe anh đâu
ogenuss
Bữa cho cụ Luân mượn
Cụ chạy sao h xe dô gara sửa xe ròi 💔
nts_songluan
Xin lỗi 🥰💔
tagekun
Em thề
Em ko dám ngồi chung vs cụ nữa
rhyderdgh_
Cụ nên chạy xe máy với xe đạp thoi
nts_songluan
Bọn họ vùi dập toi 🙃
phamanhduy
Tới anh vs Tết kìa anh Sinh
tagekun
@nts_songluan cụ đâu
nts_songluan
Quang Anh qua đây đút thk Duy hộ anh
Bướng ko chịu ăn
rhyderdgh_
Dạ
nts_songluan, tagekun, rhyderdgh_ đã offline
ogenuss
Ai cho Tứn Di mượn xe đi
tmh.hieuthu2
Ông anh còn con motor đấy
Đem rước nàng đi
ogenuss
À quên mình còn con xe yêu
_negav.dta_
Người giàu nhiều xe 😮💨
-----------------------------------------
_negav.dta_ --> phapkieu
Thằng chồng vũ phu
Vợ ơi em có gì giấu anh ko 🙂
Nhỏ vợ lăn loàn
Có gì giấu anh đâu?
Tứn Di
Mày ngồi yên đó
Cấm off
Off là ăn bạt tay
Chồng không thương em
Mày nín
Sao
Hồi đó đứa nào nói là có chết cũng không tha thứ
Giờ lại mềm lòng à
Thì...
Chỉ là bữa ăn cảm ơn bữa ổng rước tao mà
Là không quay lại?
Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi
Tao cũng hết yêu ổng rồi...
Câm
Mày nghĩ mày qua mặt được tao hả 🙂
Mày đừng tưởng tao không biết cái ốp điện thoại là do ông Duy tặng
Thì...
Làm biếng đổi ốp nên xài đỡ
🙂
Còn cái ảnh màn hình
Rồi cái vòng của mày
Cái túi mày hay đeo
Con gấu bông trên giường
Tấm ảnh trong bóp
Mày đừng nói mày lười vứt
Mấy cái đó là bằng chứng tố cáo tình cảm của mày dành cho ổng
🫤
Thôi được rồi tao thua
Tao còn yêu Tuấn Duy
Nhưng mà tao vẫn chưa tha thứ cho việc ảnh làm với tao...
Đúng là mệt mõi với 2 đứa bây 😮💨
*Đã gửi 1 liên kết*
Xem đi
...
Cái này là sao
Là tao hiểu lầm Duy à
Ừ
Mọi chuyện là do con kia tạo nên
Duy ổng vẫn một lòng với mày
Năm ngoái lúc mày đi không báo 1 tiếng
Ổng suy sụp lắm
1 tháng liền cứ chìm đắm trong bia rượu
Tao gặp ổng còn hú hồn
Tao gửi để mày tự suy nghĩ
Tin hay không tùy mày
Cho cơ hội hay không là do mày
Thôi tới mày rồi kia
Lên diễn đi
Ừ
Cảm ơn
Tao sẽ suy nghĩ
-----------------------------------------
Buổi casting ngày 3 nhanh chóng kết thúc một cách suôn sẻ, Thanh Pháp sau khi thay cho mình một chiếc áo thoải mái liền nhanh chóng bước ra cổng chờ đợi ai đó đến đón mình. Tầm 5p sau một chiếc xe motor đen đầy cool ngầu chạy đến dừng trước mặt cậu. Người cầm lái nó sau khi gạc chóng xe thì bước đến trước Thanh Pháp, chẳng nói gì mà ân cần đội nón cho cậu. Thanh Pháp liếc 1 lần từ trên xuống ngắm nhìn bộ đồ của anh, Tuấn Duy hôm nay bận một chiếc quần jeans cùng chiếc áo phông màu xanh nhạt mà cậu tặng trước khi cả hai chia tay, cùng đôi giày đôi mà cả hai cùng lựa chọn.
"Trông rất bảnh trai."
"Nào lên xe." Tuấn Duy sau khi đội nón thì dùng tông giọng nhẹ nhàng đánh thức cậu đang trầm tư , rồi leo lên xe trước. Tuy thế chờ một lúc lâu, lại chẳng thấy cậu leo lên khiến anh có chút khó hiểu. "Sao thế?"
"...Cao quá, lên không được..."
Sau khi khi nghe câu nói đó, Tuấn Duy cuời nhẹ rồi lần nữa bước xuống, nhẹ nhàng cầm eo cậu mà bế lên, cái bế bất ngờ của anh khiến cậu ngại ngùng mà đỏ mắt. Tuấn Duy nhìn thấy gương mặt cà chua kia miệng không tự chủ mà cong lên.
"Ôm vào không té đấy." Tuấn Duy nhắc nhở người ngồi sau, lại cố ý lên ga khiến cậu bất ngờ mà ôm lấy hông anh một cách không tự chủ.
"Cái đồ chơi xấu." Thanh Pháp giọng đầy nũng nịu mà la lên.
"Rồi anh xin lỗi, bé muốn ăn gì nào?" Tuấn Duy cười trừ mà xin lỗi.
"Ừmmmm, cái quán đầu tiên mà anh dẫn em đi ăn." Thanh Pháp nói, giọng nhỏ như đang rù rì, thế mà Tuấn Duy lại nghe được, rất rõ là đằng khác.
Tuấn Duy lên ga phóng nhanh tới nơi mà Thanh Pháp nhắc đến, và tầm 5 phút sau chiếc xe đã dựng trước xe xôi nhỏ nằm trong một con hẻm có vẻ vắng. Anh xuống trước sau đó dang tay ẵm cậu xuống, nhẹ nhàng mà chiếc cởi nón nặng trịch cho cậu. Rồi một lớn một bé cùng ngồi xuống những chiếc ghế nhỏ được xếp lộn xộn bên cạnh chiếc xe nhỉ, trông chả giống hai người đã chia tay tẹo nào.
"Ông bảy, cho con hai phần u như kỹ." Tuấn Duy dí dỏm mà kêu lớn, nhìn có vẻ rất thân thiết với chủ quán từ rất lâu, rất lâu rồi...
"Cái thằng này lại đến báo ông rồi, ủa ai đâu, thằng Pháp, mày về hồi nào mà hỏng ra thăm ông." Chủ quán cũng niềm nở mà đùa lại, rồi ông reo lên đầy bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng của cậu.
"Dạ chào ông bảy, con mới về, dạo này bận quá nên con chưa có thời gian ra thăm ông, con tưởng ông quên con rồi chứ." Cậu cuời nhẹ trả lời ông lão, rồi lại nói trêu ông bằng câu cuối.
"Bậy mày, sao mà quên được, ngày nào thằng Duy nó cũng tới đây, nhìn thấy nó là tao nghĩ đến mày liền, quên sao được." Ông cười khà khà rồi lại trả lời cậu.
Tuấn Duy khi thấy chuyện mình bị phanh phui thì ngại ngùng gãi đầu trước ánh nhìn của cậu.
"Thôi hai bây ngồi đi tao làm xôi cho." Ông thúc giục hai người nhanh ngồi xuống, rồi lại thuần thục mà múc những phần xôi chia đều.
Ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, những kỷ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí cậu. Khiến cậu vô thức mỉm cười
Nhớ năm đó cậu lớp 9 còn anh thì đang học năm hai tại trung học ATSH, lúc ấy trường có tổ chức buổi giao lưu với các học sinh đăng ký nguyện vọng, Thanh Pháp cùng là một trong số đó, cậu sang trường thăm quan và lại vô tình bắt gặp hình ảnh Tuấn Duy một mình đàn ca tại phòng tự học, hình ảnh ấy cứ ở trong đầu cậu đến khi cậu giữa năm đầu trung học. Lúc ấy cậu cũng chẳng biết Tuấn Duy đã nhìn thấy ánh mắt chăm chú của người kia, và âm thầm lưu lại dáng người, đôi mắt ấy. Và rồi hai con người ấy cứ lặng lẽ trao tình cảm cho nhau, cứ âm thầm trao nhau những quan tâm nhỏ nhặt, nhưng lại chẳng một ai chịu tìm kiếm đối phương mà bày tỏ. Cho đến cuối năm đó, chẳng biết là trùng hợp hay định mệnh dẫn lỗi, cậu lại cùng anh ghép cặp trong một hoạt động ở trường, tại đây đôi môi hai người vô tình lướt qua nhau trong trò pocky game, khiến cả hai ngượng ngùng không thôi. Sau hôm đó, Tuấn Duy cũng nghe lời thầy giáo Vũ mà dũng cảm bày tỏ cuối cùng đổi lại được câu câu Say Yes của Thanh Pháp.
Rồi cả hai cứ thế dành hầu hết thời thanh xuân của mình bên nhau, năm ấy Tuấn Duy chở cậu trên chiếc Vespa nhỏ của đến xe Xôi nhỏ ở Sài Gòn, chẳng xe hơi sang trọng, chẳng cao lương mỹ vị, cả hai cứ trao nhau những thứ bình dị nhất, trao nhau những yêu thương chân thành nhất. Tình yêu của họ trong sáng và nhẹ nhàng, ngỡ chẳng ai chia cách được.
Nhưng trên đời làm gì có cái gọi là yên bình mãi mãi ? Khi đó Thanh Pháp nhận được một tin nhắn ẩn danh, gửi cho cậu những bước ảnh đoạn phim của một người trong rất giống anh cùng một cô gái khác đang vui vẻ trao nhau những cái hôn. Cậu suy sụp đến mức ngất đi, khi tỉnh dậy cậu chỉ nhắn cho anh một câu "chia tay đi". Rồi âm thầm sang Pháp, chẳng một lời từ biệt, chẳng một lý do. Tuấn Duy khi ấy như phát điên lên, anh điên cuồng đập phá đồ đạc, Tuấn Duy sa đọa vào rượu chè, chìm đắm trong nỗi nhớ cậu, anh em bạn bè gặp anh đều chẳng ai nhận ra được anh cả. Nếu như, lúc đó Trần Minh Hiếu không chạy đến đấm cho anh một phát thì có lẽ đến bây giờ anh vẫn cứ chìm đắm trong bóng tối kia, nhỉ?
"Kiều, Kiều ơi." Tiếng Tuấn Duy kéo cậu ra khỏi dòng ký ức kia, nhìn qua thì thấy anh đang xé nhỏ gà cho cậu. "Sao thế, ăn đi anh xé gà rồi nè."
Thanh Pháp nhìn người trước mắt cậu đang là người dùng cả trái tim để yêu cậu, lòng không khỏi những áy náy khi nhớ đến tin nhắn là Thành An gửi cậu.
"Duy, chuyện năm ngoái, em biết hết rồi..." Cậu nhẹ giọng mà cất tiếng, nhìn anh một chút rồi lại hỏi. "Sao lúc anh rước em từ sân bay về anh không nói?"
"À, lúc ấy nhìn em đẹp quá, anh quên mất." Tuấn Duy mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền - thứ khiến trái tim cậu đập liên hồi.
"Anh..." Thanh Pháp nhất thời cứng người, lại chả Tuấn Duy nói như thế có chết người không chứ.
"Thế nàng Kiều biết rồi, có cho anh cơ hội yêu em lần nữa không?" Tuấn Duy cầm lấy tay em, nghiêng đầu mà hỏi cậu, câu hỏi mà anh đã luôn muốn thốt ra trong một năm nay.
Thanh Pháp im lặng mà quay mặt đi, một lúc sau lại thốt ra chữ "Có."
Tuấn Duy vui mừng mà hôn lên khắp nơi trên gương mặt anh yêu một cách đầy hạnh phúc.
"Ăn xong bé có muốn đi dạo không?"
"Em muốn về nhà Tứn Di"
"Được chiều em."
-----------------------------------------
ogenuss đã đăng 1 ảnh
ogenuss Không muốn bơi
Vì chìm đắm trong ánh mắt nàng
@phapkieu
❤ 💬 ↗️
14k 200 100
phapkieu Hong chịu âu Tứn Di lấy tấm hình xấu quá ò 🥺
↪️ogenuss đâu có bé xink mà
↪️phapkieu eo miệng dẻo kìa 😒
↪️ogenuss thế bé thích không?
↪️phapkieu có
materd_quanghung Vãi 🙂?
_negav.dta_ ồ suy nghĩ nhanh nhở
↪️phapkieu chứ ai đâu như bà
↪️_negav.dta_ ê 🙂?
emily WTF?
call.mekhang ủa?
congd_uong ?
grey.d Ô lò vi sóng được rồi nè
tmh.hieuthu2 adu ghe vay
↪️ogenuss mày bị khuyết tật ngôn ngữ hả?
nicky_phonghao ???? Cái lề gì thốn
duong_domic Đây là mơ đây là mơ, không phải thật
↪️phamanhduy thật đấy bống =)))
↪️duong_domic @masted_quanghung mai anh dắt Kiều đi xem thầy nha
Xem thêm bình luận...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro