Phiên ngoại: Dạy mèo
Dạ trả kèo hihi
----------------------------------------------------------
Thành An sau khi nhắn câu cuối cho gã bạn trai của mình thì ném điện thoại sang một bên, mở nhạc mà tập lại. Lão người yêu em bị gì đấy, gì mà để tập sau, xía em đây không muốn làm cục tạ ngán đường nhóm em đâu.
Ngay lúc em đang mãi mê tập luyện, một bóng người cao lớn đã bước vào, nhẹ nhàng chốt cửa.
Không quan tâm anh nó-
"Ủa sao nhạc tắt rồi." Tiếng nhạc đột nhiên bị dừng khiến em thắc mắc quay về phía loa, lại thấy bóng dàng quen thuộc mà ngày nào em cũng gặp.
"Chú Xái?" Em ngơ ra một lúc khi thấy lão người yêu của mình lên thật. Em tưởng gã nói chơi chứ.
"Sao? Dạo này hay nhỉ đã biết cãi lời anh rồi." Tuấn Tài nhướn mày nhìn em người yêu đáng yêu của mình. Nhìn một lúc lại hỏi. "Bây giờ anh hỏi lại em có về không?"
"Em muốn ở lại tập." Thành An phồng má nũng nịu mà nói. Và đương nhiên câu trả lời không đúng ý gã.
Tuấn Tài nhăn mặt nhìn em, lòng thầm nghĩ nhóc mèo này thật bướng bỉnh. Thành vốn mang trong mình căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật, lại ương bướng mà điên cuồng tập luyện, nói mấy cũng không nghe cả đem Trần Minh Hiếu ra dọa vẫn lì, khiến gã đau đầu không thôi.
"Được anh ở lại tập với em." Gã nói rồi tiến tới, nhắm tới đôi môi xinh xắn mà mút mát. Thành An cố gắng kháng cự ngậm chặt răng môi để ngăn Tuấn Tài tiến vào nhưng lại bất thành. Chiếc lưỡi gã tựa con rắn ranh ma luồn lách khám phá bên trong ấy.
"Ha- chẳng phải nói tập nhảy à? Sao anh lại hôn em." Chậc Thành An của gã ngây thơ ghê
"Anh có nói là tập nhảy à?" Tuấn Tài nói và chưa để Thành An kịp tiêu hóa, gã đã nhanh chóng đè em xuống nền đất chiếm lấy đôi môi kia một lần nữa, đôi tay gã cũng không rảnh rỗi mà lần là vào bê trong áo phông mà mân mê.
"A...ưm...anh...ư...a ..làm...a...cái...đéo...ưm...gì....hic...vậy?...a" Thành An rên lên vì kích thích bất ngờ mà gã gây ra.
"Em bảo em muốn tập còn gì, anh tập thể dục với em." Vừa dứt câu chiếc áo phông Balenciaga hơn 10 củ mà em vừa mới mua hồi sáng đã bị xé ra làm hai, quần cũng rời bỏ mông em mà đi khiến em khiếp hồn.
Khiếp lão nguời yêu em nhìn già mà cũng vội phết. Tuấn Tài lần nữa nhắm vào môi em mà hôn, hôn chán chườn lại lướt đôi môi kia chu du khắp cơ thể em.
"A...ư...chú...ức...l-là...ưm...đồ...xấu...a... xa"
"Vì em hư thôi bé à." Gã cười rồi từ từ tách hai chân em ra, tay hướng về cánh mông mà nhào nặng. Rồi lại bất ngờ đưa 1 ngón tay vào trong lỗ huyệt.
"A...hic...em...a...xin...lỗi." Thành An nấc lên theo nhịp đẩy của người lớn hơn.
"Sau này còn bướng không?" Tuấn Tài đẩy thêm vào trong em một ngón tay, khiến cả người em run rẩy.
"Ưm...Kh-Không...ha...không bướng nữa...hic...Thành...An...ưm...không...a...bướng...nữa." Tốc độ đưa đẩy ngày càng mạnh hơn khiến cả người em nóng ran.
"Ngoan lắm." Tuấn Tài cười nhẹ, sau đó rút ngón tay đang xiên xỏ bên trong ra, cảm giác trống trải bên trong khiến em khó chịu, mà cọ vào người kia.
"Hic...anh ơi em ngứa."
"Thế bé muốn gì, hửm?" Tuấn Tài nhướn mày, một tay vuốt ve bé mèo của mình, một thay thoát y nữa thân dưới cho bản thân.
"Em muốn của chồng xiên vào e-a" Thành An chưa kịp nói hết câu, đã cảm nhận được dị vật to lớn nằm gọn bên trong mình.
"Nghe bảo cái bụng nhỏ của em." Tuấn Tài vừa thúc đưa tay vuốt ve phần dưới eo gần ngay cự vật nhỏ mà nói "Chỗ này, có tử cung đúng không hả bé con?" Gã cười xấu xa, ấn nhẹ vào bụng em.
"A..anh....ưm....l-làm...sao...ư...anh...a...biết?" Thành An hoảng sợ nhìn lão người yêu của mình, bí mật em giữ kể cả anh em em cũng không biết, làm sao gã biết được?
"Để tôi nói em nghe, cái ngày em đi khám ấy tôi đã âm thầm đi theo em, cả vị bác sĩ khám cho em đấy, cũng là tôi sắp xếp." Tuấn Tài ghé môi vào tay em mà thì thầm. "Em nghĩ em giấu tôi được à?" Gã cười lại nắm chặt eo em mà điên cuồng thúc vào.
"Hic...a...không...nhanh...quá...c-chậm...chậm lại" Thành An khóc không ra nước mắt trước tốc độ xiên xỏ của người phía trên, cự vật nhỏ em giật giật vài cái rồi bắn ra dòng tinh trắng xóa.
Tuấn Tài nhìn cảnh xuân trước mặt, càng hứng phấn mà đẩy nhanh. "Con mẹ nó, ai cho em thít chặt lại, tính cắn đứt của tôi à." Tuấn Tài dơ tay tát vào cánh mông trắng nõn khiến nó đỏ lên.
Ai đó cứu Thành An đi, gã này không phải người yêu em, người yêu em dịu dàng với em lắm, chẳng ăn hiếp em giống gã này đâu huhu
"Thành An, kiểm tra bài cũ nào." Tuấn Tài đột nhiên nghĩ ra trò mới, nụ cười mất nhân tính nhìn vào em "Cos a trừ bằng gì nào bé con."
"A...ưm...cos...a...trừ...hức...bằng....cos...a" Thành An nói không tròn câu, run rẩy trả lời.
"Tốt lắm, thưởng cho em." Nói rồi gã thúc nhanh hơn. Cái này mà là thưởng á, em cạn lời "Tiếp theo, sin pi phần hai trừ a bằng gì nào"
Chết cha câu này em quên rồi, thôi liều vậy dù sao thưởng cũng như phạt mà "a...sin...ưm...pi...phần...a...hai...b-bằng...ưm...sin...a"
"Sai rồi bằng cos a mới đúng, em bé lại không học bài rồi." 'Chát' Gã đánh vào cánh mông còn lại làm nó đỏ lên, lại thúc nhanh gấp hai lần lúc nãy. "Thành An, anh sắp bắn."
Thành An nghe thế thì giật nãy lên "Đừng...hức...bắn...ưm...vào...trong." Vừa dứt được câu nói em liền cảm nhận được dòng ấm nóng đang xâm nhập vào bên trong. Cái gã khốn này, biết em có thể có thai vẫn bắn vào trong, điên thật đấy.
"Oops, anh xin lỗi, anh lỡ gửi con cháu mình vào trong rồi." Gã nhẹ hôn lên mặt em hòng lấy lòng. Thành An quá mệt để có thể chửi gã nên đã nhắm mắt, úp mặt vào trong ngực gã mà thiếp đi.
Tuấn Tài cười nhẹ mắc quần cho em, sau đó lại lấy áo khoác vừa sắm cho em hồi sáng mà trùm lên người em, bế Thành An xuống gara xe mà đi về.
Sau đêm ấy, Thành An xin thề với trời rằng mình không bao giờ cãi lời gã người yêu hơn 18 tuổi của em nữa. Còn lỡ mà có cãi thì chắc chắn là có kẻ cải trang đấy, tin em đi !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro