1. Gặp

Thấm thoát trôi qua 3 tháng nghỉ hè , thời tiết oi ả sớm đã dần biến mất , mang lại cho mọi nhà một không khí mát mẻ . Thời gian này là lúc tựu trường của mọi học sinh , cũng là khoảng thời gian mà ai cũng đều nôn nao,háo hức,mong chờ một năm học mới.Có lẽ đây cũng là lúc tuyên chiến của 2 học sinh đứng đầu khối 9, Minh Thư và Bảo An. Hai người xét ra cũng 1 chín 1 10, cuộc chiến này chưa bao giờ dừng lại , cứ mỗi năm cả 2 đều cắm đầu vào sách vở , nhồi nhét từng con chữ vào trong đầu để giành lấy danh hiệu " Học Sinh Giỏi Toàn Diện " thứ hạng mà ai ai đều muốn có được.
Như mọi năm , đến ngày 5/9 , học sinh toàn trường bắt đầu vào năm học chính thức , tưởng chừng như đầu năm , giáo viên sẽ cho học sinh thư giản vài ngày đầu , đúng là vậy , giáo viên cho học sinh giới thiệu , thư thả vài hôm đầu năm , dù là vậy nhưng Bảo An và Minh Thư lại đâu đầu với những bài toán nâng cao , những kiến thức văn học , những từ vựng tiếng anh , khiến ta nhìn thấy còn phải nhức ốc , nhưng họ thì cảm thấy rất bình thường , vì đây là điều mà mỗi năm họ làm để vượt mặt nhau.
Đi qua hành lang đông đúc , Họ vô tình chạm mặt nhau , không phải là ánh mắt tình tứ , bạn bè , mà là những ánh nhìn sắc lẹm , thù địch . Minh Thư đẩy vai Bảo An , lực chỉ đủ làm Bảo An xê dịch .
- " cậu điên à ? Tự nhiên hất vai tôi , bị gì vậy ? "
-  "  Vô tình thôi , cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải chạm vào người cậu ? "
- " Ơ ? "
Minh Thư và nhóm bạn đi qua mặt Bảo An rồi cười phá lên , bỏ cậu một mình với sự ngơ ngác, không hiểu chuyện gi. Rồi cậu cũng về lớp , không gian im ắng cùng căn phòng học , nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt anh tú của cậu học sinh .Cậu cũng thuộc dạng là khá ưa nhìn , chơi thể thao khá giỏi , bao giờ cậu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn , nhất là của các nữ sinh. Minh thư cũng không phải dạng vừa , đường nét sắc sảo hiện rõ trên gương mặt kiều diễm của cô , đôi mắt long lanh như biết nói , làm da trắng hồng , cô rất được mắt các chàng trai trong khối . Bởi thế mới nói , Bảo An và Minh Thư một chín một mười , xinh đẹp , tài giỏi , họ có đủ , người ta hay bảo rằng đây là một cặp trời sinh , ghét của nào trời trao của đó , những lời này khiến 2 người khá khó xử , bởi vì..Cả 2 là đối thủ trên chiến trường học tập , ganh nhau từng điểm số 1 , kể cả 1 điểm cũng làm họ khó chịu .
- " Nghĩ sao mà bảo tôi với tên đó hợp nhau chứ ? Trời ơii , khó chịu thật chứ ! " Minh Thư nói với đám bạn của cô , nhưng bạn cô không nghĩ vậy , nhất là cô bạn Hương Giang.
- "  Dễ thương vậy mà không chịu quen , tao thấy hai đứa bây yêu nhau bây giờ là vừa ."
-" Thôi thôi mày nín dùm tao một cái , thằng cho tiền mày ha gì mà mày nói dữ vậyy ? Nói chung là tao hong có thích , và cũng không có nhu cầu quen nó , ok chưaaa ? "
Chắc bị nhắc tên nhiều quá nên Bảo An trên lớp cứ hắt xì liên tục , cậu thầm nghĩ " Ai nhắc hoài vậy trời , rát cả mũi ".Bảo An cũng không thoát khỏi cảnh đó , đám bạn của Bảo An bu vào , vây quanh anh.
- " Ê Minh Thư đẹp gái mà , nhìn bây xứng đôi á , hay quen nhau thử đê."
- " Khùng hả mày , giỡn gì kì vậy ba , tao với nhỏ đó là đối thủ truyền kiếp , từ năm lớp 6 đến giờ rồi , có tới kiếp sau thì may ra còn có thể quen nhau."
-" Ơ hay cái thằng này , nói gì kì vậy cha , đàn ông đàn an nói chuyện vậy đó ."
-" Tao nói đúng hay sai mà mày cãi , thôi thôi không nói nhiều , tao không có thích nhỏ đó "
Tuy là vậy nhưng trong tim cả 2 cũng có chút bồi hồi , nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị lướt qua.
Thế rồi đâu cũng vào đấy , các tuần đầu trôi qua êm đẹp , bình yên.Đến đây cũng 4 tháng , còn vài ngày nữa thôi là bước đến kì thi cuối học kỳ I , ai ai cũng đều lo lắng , chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Cả 2 cô cậu thì lao đầu vào học , học đến mức gần như phát điên, nhồi nhét vào đầu những thứ kiến thức kinh khủng , thật sự để nói thì học thế này thật quá sức tưởng tượng. Rồi ngày ấy cũng đã đến , Kì Thi học kì I đã đến. Cả 2 bước vào trường với tâm thế rằng sẽ cố gắng vượt quá đối phương , để đạt được danh hiệu cao nhất , đó chính là " Học sinh giỏi toàn diện ".90p trôi qua , bước ra khỏi phòng thi , ai cũng đề mừng rỡ vì đã vượt qua 1 môn , một số lại lo lắng vì không làm được bài , chỉ duy có Bảo An và Minh thư là nét mặt vẫn không thay đổi , một mạch đi ra cổng trường để về nhà , ôn tập để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo..
                                Hai Tuần Trôi Qua
Cuối cùng cũng thi xong , mọi học sinh đều thở phào nhẹ nhõm , mừng rỡ. Bỗng một âm thanh lớn phát ra từ loa trường " Thứ hạng và điểm thi của các khối đã được dán dưới sân trường , các em học sinh có thể xuống xem điểm thi. " Nghe thông báo xong , Bảo An và Minh Thư chạy ngay xuống sân trường, đứng cạnh nhau , cả hai nhìn lên bảng điểm , mặt bỗng tối sầm lại , trầm ngâm suy tư...Ai ai cũng đều tò mò lí do gì lại làm 2 người như vậy , thì ra là..Cả 2 đồng hạng I , điểm thi y như đúc , không xê dịch dù chỉ 0.1 , đối với hai cô cậu như là một cực hình , lao đầu vào học nhưng lại đồng hạng với nhau. Bảo An và Minh Thư thất vọng trở về lớp học, bên kia minh thư gục mặt xuống bàn , xả nỗi buồn của mình thông qua những giọt nước mắt , chảy dài trên gò má của cô , Bảo an cũng không khá hơn là bao , dù không khóc nhưng cậu lại rất buồn , thất vọng bản thân vì không cố gắng hơn nữa.Ren chuông vào tiết , bạn bè bên kia thì an ủi Minh Thư , khuyên cô đừng khóc nữa , bỗng chốc cô chạy như bay ra ngoài hành lang , cô vừa chạy , vừa khóc , nghĩ thầm trong đầu rằng " Mình chưa đủ cố gắng , chưa đủ giỏi , biết có ngày hôm nay , đáng lẽ mình nên cố gắng hơn.." Vì chạy ngang lớp Bảo An nên anh cũng thấy được cảnh tượng đó , khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh thấy đối thủ của mình khóc ,tò mò nên anh đi ra ngoài xem sao , ra đến ngoài cửa thì thấy cô ngồi ở cuối hành lang , ôm mặt khóc , anh đi lại , đưa khăn giấy cho cô .
- " Này , đừng khóc nữa , cậu cố gắng hết sức rồi , dù tôi cũng đang rất khó chịu nhưng mà ngồi đây khóc không hay đâu , lau nước mắt rồi đi vào lớp đi."
Minh Thư bất ngờ ngước mặt lên , đoi mắt long lanh còn đọng lại nước mắt , đỏ hoe , vẻ đẹp này khiến ai nhìn vào cũng xao xuyến , Bảo An cũng không thể tránh khỏi ánh mắt ấy.." sao mà xinh gái dữ vậy trời , chưa bao giờ mình thấy cậu ấy xinh như vậy."
bảo an nghĩ thầm.
-" Này đưa tay đây , tôi đỡ cậu dậy , về lớp đi "
Minh Thư bất giác nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Bảo an rồi đứng dậy về lớp..

hihi tui lười quá nên tới đây huiii, các bạn chờ chap tiếp theo nheee 🙆🏻‍♀️💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: