Chương 5. Sự thật hay thử thách?!

Cái tên thực ra đéo liên quan tới fic đâu, đặt đại đấy :v Phần này xàm lắm nên chú ý chước khi đọc :)))

Mà ta bị nghiện mafumafu rồi mấy đứa '-' hát hay bome. 

———————————————————————————————————————————

Sau khi đồng tình với trò chơi mới, Song ngư vội vớ lấy cái chái nước ngọt mà một mình con trâu khùng kia đã đánh chén no nê không chừa cho ai miếng nào.

Cả lũ lại ngồi thành một vòng trong lần nữa.

Do lần này Nhân mã đề nghị ra trò chơi nên mọi người đành cho nó quay trước, chứ không trời sập cũng không bao giờ để con ngựa này quay nhé!! Nói chứ các bạn không biết đâu, Mã mã nhà ta chơi gì thì chơi chứ chơi mấy trò kiểu này nó giỏi lắm đó. Không biết ăn ở sao mà trời phù hộ nó lắm, thích quay chúng ai thì chúng người đấy. Và tất nhiên đây là câu hội trả đũa cho những đứa gây thù chuốc oán với anh mày rồi, ở đây không ít đâu! Tụi mày cứ đợi đi.

Nhân mã đặt tay lên cái trai, bắt đầu đếm.

- 1...2...3...Quay đi, tao tin tưởng ở mày!!!

Quay có một phát mà hét toáng lên làm cả đám giật bắn, cái chai cứ thế lướt dưới sàn nhà một vòng, lướt chán trê mê mỏi rồi in vị chỉ ngay thẳng về Kim ngưu. Từng tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, chỉ riêng thằng ngựa mặt gian hơn chó, tay che miệng nhẹ cười đểu nhìn trâu.

Còn ngưu thì sao, mặt nhăn nhó ngó nghía chiếc chai hồi lâu như nhà khoa học gặp thi thể lạ, hồi, chị ý quay lên nói một câu tỉnh bơ.

- Tao nghĩ cái chái bị nguyền bọn mày ạ.

- Nguyền cái củ lìn - Mã bĩu môi cốc một phát vào đầu Kim ngưu làm cô ôm đầu khóc ròng - không lôi thôi nữa, sự thật hay thử thách?

- Sự thật! Tất nhiên rồi.

Ngưu hùng hôn phát ngôn, nhưng tiếc quá, mặt Ngựa ca không những thất vọng mà còn gian hơn, lầy hơn và đặc biệt bựa hơn rất nhiều :))

- Rồi ok, cân nặng và chiều cao mày bao nhiêu vậy con??

Trồi ôi, đúng là thằng trí tuệ thần thông hiếm có trong lớp khác ha, sáng dạ ghê cơ đó!! Hỏi gì không hỏi, hỏi đúng cái khuyết điểm của con gái nhà người ta, ta thích mi rồi đấy Mã à.

- Mày thật quá đáng!!! Sao lại hỏi phụ nữ mấy chuyện đó cơ chứ?

Kim ngưu che miệng ra vẻ như thiếu nữ 16 bị ăn hiếp đánh đập rất dã man, thật sự rất sứng đáng giải best diễn sâu 2018.

- Thế tại đứa nào mà đồ ăn vặt của cả bọn mới hết nhanh hả cái con tham ăn tục uống nhà mày!?

Mã đáp lại Ngưu bằng một thùng nước lạnh như băng ập vào mặt.

Ngưu cắn môi uất ức, thôi đành nói chứ biết sao. Hừ, cả cái kiếp này bố mày hờn mày Mã ạ, nhớ đấy.

- Thì...thì...50kg, 1m68 được chưa??

Kim ngưu ức chế hét lơn, còn lại thì lăn đùng ra cười, Thiên yết ôm bụng tiện nói một câu trâm chọc cô bạn.

- Hahahaha...Mày đúng là heo đội lốt trâu mà.

- Im đi.

Ngưu ngượng nghịu hét lên, đôi má phúng phính tạo nên nét dễ thương vô đối, đúng là trâu có hơi đầy đặn nhưng nó càng khiến cô trở nên đáng yêu và trẻ con hơn những đứa con cái cùng tuổi. Có lẽ do bận quay cái chai mà bản thân cho là bị nguyền (?), cô đã không để ý đến một ai đó, tim đã chợt lệch đi một nhịp trước khuôn mặt bé bỏng của cô.

Một lần nữa, cái chai lại tiếp tục xoay, lần này thì chọn trúng chị Xử nữ đang ngu ngơ này giờ. Tiểu trâu phì cười tinh nghịch, như biết trước mọi điều, cô thản nhiên hỏi.

- Xử a, cậu chọn gì??

- Sự thật.

Xử nói lại bằng một câu cốc lốc.

- Ừm...thế cậu đã thích ai chưa Xử?

- Rồi!!

Tỉnh bơ như nai tơ nhưng méo ngơ ngơ chút nào.

- Hể?? Chị đại đang tương tư, bọn mày ơi, chuyện lạ có thật.

Lũ con trai bao gồm cả Bảo bình há hốc trước câu trả lời. Xử nữ là một hotgirl xinh đẹp mĩ miều, với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh dương tựa biển cả, cả trường tôn Xử nữ như một nữ thần. Chuyện một nữ thần thích ai đó đúng là tin hot đáng giá.

- Trời, quá đang với bố mày quá thể!!

Bé nữ nhăn mặt nhìn đám đực rựa. Một tay nhẹ nhàng quay cái chai như sợ làm nó đau khiến không ít nhiều đứa nào đó ngứa mắt, cái chai lại tiếp tục chỉ vào người Bạch dương.

- Chọn gì?

- Dạ thưa chị, em chọn thử thách.

Bạch chớp mắt làm dáng điệu như một tên bê đê biến thái.

- Vãi mày!!!

Thằng bạn chí cốt đập một phát vào vai Dương, cậu trai đơ mặt lên phang ngay vào mặt Mã vì hành động khiến người ta đau tim. Có lẽ là ai cũng bất ngờ vì chả đứa nào dám đủ can đảm để có thể chính thử thách cả, đấy là một con đường chết. Ấy mà mọi người đừng có hiểu làm, không phải Cừu bông dũng cảm gan dạ thế nào đâu, đúng nghĩa hơn là anh ấy sợ hết sự thật đấy :v

Dương dương nghĩ lần đầu chọn thử thách sẽ được dung thứ khoan hồng mà bị xử lí có nhè nhẹ, nhưng thực tế đã chứng minh một điều rằng: mơ mộng chỉ là viển vông.

- Thế hả? Có gan đấy!! Vậy thì mày đè thằng Mã ra hôn vào cổ nó đi.

Dứt lời, mặt Mã và Dương tối sầm lại. Cừu ơi, bây giờ mày đã thấy hậu quả của việc chọn thử thách chưa? Không những kéo mình mà còn kéo cả người khác xuống vực thẳm không đáy.

- Đổi được không vậy?

Dương chắp tay cầu xin Xử nữ, nhưng đáp lại con tim mỏng mạnh của cậu là một cái lắc đầu vô tâm.

Bạch dương quay qua Nhân mã, hai đôi mắt sợ sệt đối mặt trực tiếp với nhau. Bạch dương hít một hơi thật sâu, dữ tay và đè hẳn lên người Nhân mã, Ngựa con ở dưới khuôn mặt không thể nào khó sử hơn được. Về thể lực, Dương vượt trội hơn hẳn anh, nên bị "chói" kiểu này cũng chẳng thể nào đi chuyển được.

Cừu bông nhìn trằm đứa ở dưới, hồi lâu mới cất lên tiếng, tuy nhỏ nhưng củng đủ để Mã nghe rõ.

- Xin lỗi mày nhiều.

Đoạn, Bạch dương nhắm mắt lại rồi một phát, môi ngay trên cổ của bé ngựa. Cả lớp trầm trổ được nhìn hai mĩ nam sáng giá của xã hội chỉ vì một trò chơi, một lời nói, đã tự bẻ cong nhau.

Nụ hôn kết thúc, Sư tử đi sang chỗ Bạch dương hỏi nhỏ.

- Nam nhân, có thể cho tiểu nữ biết người là thụ hay là công được không ạ?!

- thụ công cái đầu nhà ngươi.

Bạch dương thẹn quá hoá giận, lấy tay đập bôm bốp vào đầu Sư làm mèo con bây giờ thấy đầy sao sáng trên đầu.

Biết là xấu hổ thật, có điều phải đánh con gái chân yếu tay mền đến mức đấy không?! Tàn nhẫn quá, mày quay qua nhìn mặt con Bình sắp giết mày kìa Dương.

Đấy, đằng đằng sát khi luôn. Đụng vào ai không đụng, đụng đúng con du côn ăn hại nóng tính vậy là sao???

- Bạn học mới đến, mà mày đánh người ta như thế à!? Nam nhi đại trường phu lại chấp truyện vặt vãnh với nữ nhân, đáng bị trừng phạt thích đáng.

Thiên bình đôi mắt dần hằn lên tia lửa tức giận, hai tay bẻ răng rắc để giãn sương cốt sung trận. Cô rất lười, phải nói là lười bất chấp hoàn cảnh hiện tại dẫu trời sập đất lở. Tuy đánh đấm, đấu đá gì đều thành thạo như thể bản năng bình thường và có hoàn toàn sử dụng nó rất điêu luyện, nhưng Bình đặc biệt không thích hoạt động chân tay nên khả năng đó của cô bị giảm sút đi rất nhiều. Đó là một tật xấu của Bình, tuy nhiên, việc đó không khiến cô trở nên dở tệ như mấy loại "chói gà không chặt" hoặc nai tơ nhu nhược, nó chỉ khiến cô không thể thể hiện hết năng lực vốn có của mình mà thôi.

Nhưng ắt hẳn cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ và ranh giới nhất định, Tiểu cân đúng là có phần bạo lực nhưng bản tính lương thiện, đúng chuẩn con người mang hướng chính nghĩa tuy rằng đi theo con đường sai cách. Vậy nên mấy loại vũ phu nhỏ nhen này đối với cô đáng phải bị diệt trừ phòng gây họa cho dân, giết ngay kẻo nó đẻ trứng. 

Và với lí do đơn giản ấy... mà thằng Cừu dù có nài nỉ thế nào vẫn bị tẩn cho nhừ tử, tan xương nát thịt. 

- Trai đánh gái tụi nó kêu vũ phu, gái đánh trai tụi nó gọi là tự vệ. Thế mà suốt 3000 năm nay các cụ cứ nổ là có bình đẳng gái trai.

Bảo bình này giờ im im mà một khi phát ngôn triết lí thế không biết. Nói câu nào đúng câu đó làm đám trai "ngu muội" ở dưới gật đầu tán thành.

- Thôi tụi bay bớt lời dùm tao vài câu đi. Dương, bay lẹ mà ra đây xoay nốt đi nè xong tao kêu thằng Giải băng bó cho mày.

Thiên yết phủi mông bực mình ngồi xuống, nãy giờ cứ lôi thôi hoài bực mình ghê vậy đó.

- Đợi đã, thế đéo nào tao lại phải là người chữa cho thằng Bạch?!

Giải ngu người chỉ tay vào mặt mình như thể "Thế đéo nào lại là tao, bố mày méo thích". Còn Yết thì đáp lại hùng hồn một câu rất thản nhiên.

- Vì tao bảo thế!!!

- Thế kế mẹ mày , tao đếch thích làm.

Câu nói của Cua ca là cho Bạch dương đang chuẩn bị quay nhăn mặt nhìn lên, ý muốn nói là " Mịa mày chứ con, bạn với chả bè mà ăn cùng ăn, vui cùng vui mà đau kệ nhau thế à!?"

Sau hồi, cái chai khốn nạn lại quay như cái cách nó được sinh ra, tồn tại cho đến lúc bị vứt đi trong thùng rác hoặc ngoài đường vì bọn này. Thế là nó mang quyết định và ước muốn cao cả vì bao anh em, đồng đội đã hì sinh mà lên cơn mất dạy trả thù nên nhắm trung đích chỗ ngồi của Bảo bình - sama

Bảo bình hiện đang mode ngu người, đầu óc max người trời cmnr. Nên dù có bị quay chúng cũ keme thằng cừu nói gì.

- Rồi, Lọ, sự thật hay thử thách?

- mày tự biết. 

Lạnh lùng vãi linh hồn, nói có một câu mà trưng hẳn bộ mặt nồng nặc ám chỉ rằng "Mày đố tao câu khó đi, trưa nay thảo nào cũng có món thịt cừa nước với bơ."

- Mặt mày vậy không biết chắc đần bẩm sinh - Dương khinh bỉ face, chán nản nói lại - Ừm...mày thích môn gì nhất?

Thoạt nghe thì các bạn sẽ nghi ngay đến một câu hỏi tầm thường vô cùng dễ trả lời, nhưng chính nó đã mở ra hoàng loạt sự vi diệu cho những diễn biến về sau.

- HH 

" HH? HH là...Đụ mé, không lẽ nào?!" - suy ngĩ chung của một đám đầu óc đen tối

Bảo tỉnh bơ trả lời mà không biết câu nói có phần hiểu lầm rất nhiều.

Và hiển nhiên là dứt câu của anh, tất cả các bạn trẻ ở dưới bật ngay kì thị face và hoảng sợ face.

- Đậu xanh rau muống.

Song ngư nhăn mặt.

- Học chung bao lâu nay, tao đéo ngờ được mày là loài người như vậy Bạo ạ?

  Xử nữ xanh mặt.

- Thiên tài cách kẻ điên một bước quả là không sai...

Ma kết mặt hầm hầm, lẩm bẩm như thể bị ám.

- Má ơi, con còn lứa tuổi học sinh.

Thiên bình một tay để lên trán, nhìn chẳng khác mẹ bức tượng người suy ngẫm phiên bản có ngực cả.

- Trời đất dung hòa, vạn vận sinh sôi

Cả lũ đồng tâm dí sát người vào tường, với mục đích là để tránh xa Bảo bình càng xa càng tốt. Đợi cả đám nhôn nhao bàn tán, diễn đủ kiểu mọi động tác và thần thai nhứ mấy đứa thần kinh trốn trại xong. 

Mặt Bảo biểu lộ ra hết tất cả: clgt? (có làn gió thổi :v)

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tao đã làm gì sai à?

Lọ-chan lúng túng, anh đã gây nên tội gì sao?! Tại sao chúng nó lại xa lánh và sua đuổi anh như vậy? Why??

- V, Vậy mà mày...cũng có thể coi là bình thường ư? Sao mày lại trở nên sa đọa thể này hả Lọ?!! - Song tử feel so deep, hét lên một tràng với tiếng khóc nức nở, ra vẻ anh em cắt máu ăn thề sông chết có nhau sau cùng bị phạt bội, rồi main sẽ kêu lên những lời thật vọng khi bị đồng đội chí cốt phản tặc. Song bắt đầu nói tiếp - Mày...mày thích...thích h*m h*p trẻ em mà còn nói đấy là chuyện bình thường???

.

.

.

.

.

...?

.................?

Cờ lờ gờ tờ? 

- Cái gì vậy ba? Tao kêu tao thích h*m h*p trẻ em hồi nào??

Bảo bình nhăn mặt, trời ơi, oan uổng quá má. Người ta ăn ở hiền lương, thục đức nhân hậu có hiếu, vậy mà bị mười một đứa bạn sống chung nhà trọ, còn chung lớp ngậm máu phun người, kết tội h*m h*p trẻ em cho công dân hiền đức, cháu ngoan Bác Hồ mới thốn cơ chứ!

- Ơ...thế không phải mày thích HH à?

Thiên yết chớp mắt nhẹ nhàng để được thông não cùng với lũ kia.

- HH là hóa học mà mấy má!!! Nghĩ cái con mẹ gì trong đầu vậy.

Mười một đứa bắt đầu được trong sáng lại nhờ có Bảo bình ca ca đại soái trong lớp. Những tiếng "Ồ" bắt đầu vang lên cả căn phòng, cả lũ lại thản nhiên đùa trở lại, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi mấy đứa. 

Và từ đâu đó, không khí lạnh dựng gáy tóc  trợt lan ra  khắp căn phòng, luồn qua khẽ lưng nhưng anh chị đẹp trai đẹp gái nào đó. Ai ai cũng dần thấy mặt Bảo ngày càng cuối dần xuống, chỉ ngước lên đôi mắt vàng chết người, con ngươi dựng ngược vô hồn. Môi khẽ gằn xuống từng chữ làm đứa nào đứa nấy sợ run người không kệ cả Cân:

- Mà...đứa. Nào. Nghĩ. Bậy. Bạ. Về. Tao. Thế ?

Lần lượt những cánh tay chỉ về phía Dương một lần nữa, ánh mắt giết người của Bảo cũng chuyển hướng qua đó luôn.

- H...Hả...Gì vậy? Tụi nó cũng vậy mà đâu...đâu phải một mình tao đâu?...Ơ...Ơ...B, bọn nó cũng...Ấy, ấy, từ từ đã Bảo à, có gì...Bình tĩnh nói chuyện...

- Á, á, á, cứu, cứu tôi. Bọn mày ơi, cứu, cứu, thằng này nó tính hiê, ấy lộn, giết tao...HẢ? lũ vô ơn chùng mày, AAAAAAAAAAAAA...Thần linh ơi, bớ người taaaa..

Con cừu vừa thét vừa kêu cứu trong vô vọng, và tất cả những việc tụi kia làm là đứng cười hai thằng đực rựa đuổi nhau quanh nhà, tạo nên quyển sách nhiều người suy ngẫm "Tôi thấy hai mẹ rượt nhau trên cỏ xanh" :v 

.


.


.


.


.


.


.

Cùng lúc đó, tại phòng Hiệu trưởng, trường Thiên Nhã...

Giữa căn phòng, ánh sáng mặt trời khẽ yếu ớt chiếu vào, lấp loáng cái bóng của tấm rèn lụa rắng mọng tựa như tơ. Có lẽ đó là nơi có ánh sáng duy nhất ở đây, những vị trí khác thì được bao phủ lên mình bóng tối lạnh lẽo.

Trong khoảng không tối mịt, ẩn hiện hình bóng ba đến bốn người đang bàn tán trong thầm lặng, nếu không cố rẳng tai lên hay thiếu tập trung vào cuộc trò truyện, bạn chắc chắn sẽ nghe được lời họ nói gì.

Bất chợt, những tiếng thì thầm dừng lại, giữ được khoảng không tĩnh mịch không ít lâu, một giọng nói trầm trầm vang lên:

- William. D. Ophiuchus...

- Dạ, thưa ngài - Con người với cái tên Ophiuchus cung kính cuối đầu trước giọng nói gọi tên bản thân. Anh tiếp tục nói - Tôi đã mang hồ sơ của những em ấy đên rồi ạ, xin phép đượp báo cáo...

Ẩn sau tiếng cười hôn nhiên, vô tư của tuổi thanh xuân là những bí ẩn không bao giờ phai nhạt trong khoảng thời gian...

Anh, tự thầm thắc mắc với bản thân, điều đó đau đớn như thế nào...

Khi cứ phải dấu nó phía sau nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro