Gió lặng trên sân trường
Trường trung học Seonghwa có một khuôn viên rộng, nơi mỗi buổi trưa lại rộn ràng tiếng cười đùa. Nhưng ở góc sân phía sau dãy phòng học chính, có một chiếc ghế đá khuất sau hàng cây hoa anh đào nơi hai cậu học sinh quen thuộc hay ngồi vào giờ ra chơi.
"Lại ăn kem wolrd corn nữa hả?" - Park Dohyeon ngồi xuống cạnh Choi Wooje, mắt liếc nhìn hộp đồ ăn mà cậu bạn nhỏ đang mở cùng với que kem yêu thích của Wooje.
"Ừ...cậu biết tớ rất thích kem này mà, à đúng rồi mẹ tớ có nói cậu thích nên làm nhiều hơn đó, cậu nhìn xem hộp đồ ăn của tớ hôm nay đầy ắp luôn rồi này." Wooje cười nhẹ, đưa hộp cơm ra trước.
Dohyeon cầm lấy mà không nói gì thêm. Cậu ít nói hẳn từ đầu cấp ba, gương mặt cũng trưởng thành sớm hơn tuổi ánh mắt hay đăm chiêu nhìn về phía xa, khiến không ít bạn nữ trong lớp trộm ngắm rồi đỏ mặt quay đi.
Nhưng với Wooje, khoảng cách ấy lại như con dao mỏng, cứa vào tim từng chút một.
Trước đây, Dohyeon từng là người trêu chọc cậu suốt ngày, bày trò khắp xóm, nắm tay cậu băng qua đường, mắng cậu khi cậu khóc vì điểm kém. Còn giờ đây... cậu ấy vẫn ở bên cạnh, vẫn lặng lẽ chăm sóc, nhưng không còn là cậu bé ấm áp mà Wooje từng biết nữa.
Mỗi lần nhìn Dohyeon trong lớp với nét mặt lạnh lùng, ánh mắt bình thản dù thầy gọi bất ngờ, Wooje lại thở dài. Tình cảm cậu giấu kín từ năm lớp 7 giờ chỉ ngày một lớn dần, chiếm hết tâm trí mà chẳng có nơi để thổ lộ.
"Dạo này có vẻ mấy bạn nữ lớp bên thích cậu đó..." Wooje buột miệng một chiều tan học, khi cả hai đạp xe về nhà như thường lệ.
"Thì kệ họ chứ, tớ không quan tâm lắm những chuyện này đâu" Dohyeon đáp, mắt không rời con đường phía trước.
"Cậu... thích ai chưa?" Giọng Wooje nhỏ lại, nhưng tim cậu đập mạnh như trống.
Dohyeon khựng lại một giây, rồi nhìn sang, khóe môi hơi nhếch lên: "Cậu hỏi gì vậy, ngày nào tớ với cậu cũng như hình với bóng nếu tớ có quen ai thì tất nhiên cậu sẽ biết đầu tiên rồi, đúng chứ?"
Wooje mím môi,"Umm...đúng là như vậy ha..." Wooje đáp lại bằng chất giọng mềm mại. Lồng ngực cậu thắt lại vì ánh nhìn ấy không có chút cảm xúc, như thể câu hỏi chỉ là trò đùa. Cậu quay mặt đi, cố giấu đi ánh mắt buồn bã. Còn Dohyeon vẫn tiếp tục đạp xe, không nhận ra phía sau mình là cậu bạn thân đang cố thoát ra khỏi những suy nghĩ rối ren do chính mình tạo ra.
---
Buổi tối hôm đó, Wooje ngồi viết nhật ký, đây là thói quen mà cậu đã giữ từ bé.
"Có lẽ mình ngốc lắm... Ngốc đến nỗi vẫn hy vọng chỉ cần ở bên cạnh cậu, một ngày nào đó, cậu sẽ quay lại là Dohyeon của trước kia người luôn kéo tay mình chạy dưới mưa, luôn nhìn mình mà cười."
"Nhưng có lẽ, người thay đổi không phải cậu... mà là mình. Mình đã bắt đầu yêu mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro