Lựa chọn
Thời gian trôi nhanh như một làn gió lạnh đầu mùa. Tình cảm giữa Dohyeon và Wooje vẫn luôn âm thầm, giản dị và nhẹ nhàng. Họ không nói quá nhiều, không phô trương chỉ là đi cạnh nhau mỗi ngày, cười với nhau nhiều hơn, và đôi khi... nhìn nhau bằng ánh mắt mà người ngoài cũng cảm nhận được điều gì đó không giống tình bạn thông thường.
Chuyện đó rồi cũng đến.
---
Một ngày thứ Hai, trên hành lang tầng ba nơi thường chỉ có tiếng bước chân vọng lại bỗng vang lên một cuộc trò chuyện khe khẽ nhưng đủ để thổi bùng ngọn lửa.
"Ê, mày thấy Wooje dạo này không?"
"Gì?"
"Cứ dính với Dohyeon hoài, không rời nửa bước. Nhìn sao sao ấy."
"Thì bạn thân mà?"
"Bạn thân mà nhìn nhau như phim tình cảm hả?"
"Lại còn hôm trước, tao thấy Dohyeon lau miệng cho Wooje trong căn tin..."
"Cái gì? Trời đất ơi, mày có chụp hình không?!"
Tiếng cười rộ lên. Và rồi lời đồn bắt đầu.
---
Buổi trưa, trong lớp học ngột ngạt vì ánh nắng và tiếng quạt máy cũ kỹ, Wooje cúi đầu ăn cơm trưa. Không khí khác lạ. Ánh mắt lạ. Lời thì thầm sau lưng như kim châm nhỏ giọt.
Dohyeon bước vào, định kéo ghế ngồi cạnh thì Wooje bất ngờ đứng dậy, xách hộp cơm đi ra hành lang.
Dohyeon thoáng khựng lại, rồi lặng lẽ đi theo sau.
Cậu tìm thấy Wooje đang ngồi một mình ở hành lang tầng thượng nơi từng là chốn trú ẩn của cả hai.
"Wooje..."
Cậu ngẩng đầu lên. Mắt không đỏ, nhưng ánh nhìn mệt mỏi.
"Cậu nghe rồi hả?" Dohyeon hỏi nhỏ.
"Ừ."
Cả hai im lặng một lúc.
"Cậu sợ à?" Wooje hỏi khẽ, vẫn không nhìn vào Dohyeon "Nếu chuyện của tụi mình bị lộ... cậu có sợ không?"
Dohyeon không trả lời ngay. Cậu tiến đến ngồi xuống cạnh Wooje, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia.
"Tớ không sợ." Cậu nói chắc nịch "Chỉ cần cậu không bỏ chạy."
Wooje quay sang, ánh mắt chao đảo.
"Nhưng... tớ không muốn cậu bị nói xấu vì tớ. Cậu luôn được nhiều người yêu quý. Nếu... nếu vì tớ mà cậu bị chỉ trích, thì..."
"Wooje." Dohyeon ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát "Nghe này. Tớ không quan tâm họ nghĩ gì. Tớ chỉ quan tâm cậu đang nghĩ gì."
Wooje khựng lại.
Dohyeon siết tay cậu chặt hơn.
"Nếu cậu thấy mệt, tớ sẽ bước chậm lại. Nếu cậu thấy áp lực, tớ sẽ che chắn cho cậu. Nhưng đừng nói là sẽ rút lui một mình. Tớ không cho phép điều đó."
Một cơn gió thổi qua hành lang, mang theo tiếng cười đùa từ sân trường bên dưới nhưng nơi này, chỉ còn hai người và một khoảng trời nhỏ của riêng họ.
Wooje ngước lên, đôi mắt rưng rưng nhưng nụ cười dịu lại.
"...Tớ không đi đâu cả. Dù ai nói gì, tớ cũng không buông tay cậu."
Dohyeon mỉm cười. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cả hai tựa đầu vào nhau, mắt nhắm lại.
Một biến cố nhỏ. Một trận bão gió đầu mùa. Nhưng rồi, họ vẫn chọn ở lại cùng nhau.
Vì tình yêu tuổi học trò... đôi khi chỉ cần như vậy là đủ.
Một người đủ vững vàng, một người đủ tin tưởng, và một cái nắm tay không bao giờ buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro