Mùa hè năm 16

Ánh nắng mùa hè tràn qua khung cửa lớp học, chiếu lên mái tóc nâu nhạt của Choi Wooje. Cậu tựa đầu vào cánh tay, mắt lim dim nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng giáo viên đang giảng bài. Bên cạnh, Park Dohyeon đang hí hoáy vẽ vời gì đó lên mép vở của cậu.

"Đừng vẽ bậy vào tập của tớ nữa..." Wooje lẩm bẩm, không mở mắt.

"Tớ đang vẽ con vịt đây, nhìn trông giống cậu lắm này cậu có muốn xem thử không? Hửm..." Dohyeon cười, giọng trầm và ấm như mọi khi.

Choi Wooje mở mắt, nghiêng đầu nhìn người bạn từ thuở bé đang ngồi cạnh mình. Ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn cần thiết, tim bỗng đập chậm một nhịp cảm giác quen thuộc cứ lặp lại suốt từ năm cấp hai đến giờ, nhưng chỉ mình cậu biết.

Park Dohyeon người bạn thân từ thuở chơi đồ hàng, người luôn kéo tay cậu khỏi những đứa trẻ bắt nạt, người từng bế cậu chạy về nhà khi cậu té ngã... Và cũng là người mà cậu không bao giờ dám nói rằng mình đã thích từ rất lâu rồi.

---

Mùa hè năm lớp 10 bắt đầu với chuyến dã ngoại của cả lớp. Hai gia đình Dohyeon và Wooje lại cùng nhau chuẩn bị như mọi lần, thậm chí mẹ của Dohyeon còn nhét vào ba lô Wooje một đống đồ ăn như thể cậu là con trai ruột.

"Con trông Wooje giùm bác nha, thằng nhỏ dễ say nắng lắm." Mẹ Dohyeon nói, vỗ vai con trai rồi quay sang nhìn Wooje với ánh mắt cưng chiều.

"Con biết rồi mà mẹ..." Dohyeon đáp, giọng hơi ngại ngùng vì có bạn học đứng gần đó. Nhưng rồi cậu quay sang nhìn Wooje, mỉm cười thật tươi nụ cười khiến tim Wooje đập loạn nhịp như mọi lần.

Trong chuyến đi, họ ngủ chung lều, cùng nhau chạy nhảy khắp rừng thông và chia nhau ăn những thanh chocolate lạnh. Wooje luôn giấu đi ánh mắt của mình mỗi lần Dohyeon cười, mỗi lần cậu gọi tên cậu bằng cái giọng nửa trêu chọc nửa dịu dàng ấy.

"Tớ thấy cậu dạo này lạ lắm nha, hay nhìn tớ thẫn thờ lắm luôn đó." Dohyeon nói đùa một tối nọ khi hai đứa nằm trên bãi cỏ nhìn sao.

"Cậu tưởng ai nhìn cậu cũng thích cậu chắc?" Wooje đáp, nửa trêu nửa thật.

"Ừ thì... nếu có thì cũng không bất ngờ đâu. Tớ đẹp trai mà." Dohyeon bật cười, còn Wooje thì quay mặt đi, che giấu hai tai đỏ ửng.

Chuyện tình cảm đôi khi lại nhẹ nhàng như cơn gió, chỉ Wooje biết rõ trái tim mình đang dần rung động mất kiểm soát. Còn Park Dohyeon vẫn hồn nhiên như bao năm qua, vô tình giẫm lên tình cảm thầm lặng của người bên cạnh...mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro