Nếu là cậu tớ muốn thử.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cái chạm môi đầu tiên.
Giữa Dohyeon và Wooje không ai nói gì thêm về buổi tối hôm đó, nhưng cả hai đều biết mọi thứ không còn như lúc trước nữa.

Dohyeon bây giờ để ý từng cử chỉ nhỏ của Wooje như cách cậu ấy hay quay mặt đi hay khi ánh mắt họ chạm nhau, hoặc những lần Wooje lén nhìn cậu sau đó vì ngại mà vội vàng cúi đầu xuống cuốn sách giả vờ như đang bận.

Và Wooje... cũng không còn là cậu bạn thân hay vây quanh mà đùa giỡn với Dohyeon như mọi ngày nữa. Mỗi lần đứng gần Dohyeon, ánh mắt cậu ấy dịu dàng hơn, đôi lúc có 1 chút lúng túng, và đôi khi lại có chút đợi chờ.

Chiều thứ bảy cuối tuần, cả hai cùng đi bộ về nhà trên con đường rợp bóng cây quen thuộc. Gió tháng 3 thoang thoảng mùi lá cây, nắng nghiêng nhẹ trên vai.

"Dohyeon..." Wooje đột ngột gọi, giọng cậu nhỏ như sợ gió thổi bay đi mất.

"Hửm?"

"Nếu... nếu như tớ nói... tớ không còn chắc chúng ta là bạn... thì cậu sẽ...?"

Dohyeon đột nhiên dừng bước lại.

Gió trời cũng đã lặng. Thời gian như đứng yên trong vài giây.

Cậu quay sang nhìn Wooje cậu ấy đang nhìn xuống mũi giày, hai tay siết chặt quai cặp. Tâm tư đang rất rối bời không dám ngước mặt lên nhìn cậu.

"Wooje này." Giọng Dohyeon trầm xuống "Tớ cũng không chắc từ lúc nào, mình lại muốn cậu nhiều hơn như bây giờ."

Wooje ngước lên, mắt mở to. Gương mặt cậu ửng đỏ, nhưng không còn né tránh nữa.

"Vậy... nếu... nếu như tớ nói..." Wooje lí nhí "Tớ cũng muốn cậu nhiều hơn như thế, thì..."

"Thì tớ sẽ hỏi..." Dohyeon bước một bước lại gần với Wooje hơn "...cậu có muốn thử không?"

"Thử?"

"Thử làm người yêu của tớ."

Wooje im bặt. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh hơn, cổ họng như nghẹn lại. Nhưng rồi... môi cậu lại cong cong lên, gật đầu khẽ rồi nhìn Dohyeon một lúc :

"Nếu là cậu, tớ muốn thử."

Lần đầu tiên hai người không chỉ đứng bên cạnh nhau với tư cách là bạn thân, tri kỉ.
Lần đầu tiên ánh mắt họ trao cho nhau không chút giấu giếm.
Và lần đầu tiên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay chạm bàn tay ngượng ngùng nhưng ấm áp đến mức cả gió cũng trở nên dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro