Chương 13: Dưới Bầu Trời Đêm

CHƯƠNG 13: DƯỚI BẦU TRỜI ĐÊM

---

Nam Khoa rảo bước trên hành lang vắng lặng của trường. Tiếng ồn ào của lễ hội vẫn vang vọng phía xa, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đã trở nên trống rỗng. Hình ảnh Mai Phương đứng cùng Quang Minh cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí, khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Không biết từ lúc nào, đôi chân cậu đã dẫn cậu lên sân thượng.

---

Sân thượng của tòa nhà chính là một nơi lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh trường đại học. Từ đây, có thể thấy rõ khu sân chính nơi sinh viên vẫn đang hò reo, đèn đuốc sáng trưng và pháo hoa vẫn còn vương lại những tàn sáng rực rỡ trên bầu trời.

Nam Khoa tựa lưng vào lan can, lặng lẽ dõi mắt xuống phía dưới. Từ đây, cậu có thể thấy những nhóm bạn cùng nhau vui vẻ, những cặp đôi tay trong tay cười nói. Còn cậu? Cậu chỉ đứng một mình, lặng lẽ trong một góc tối của màn đêm.

Gió đêm lành lạnh phả vào mặt, mang theo hương vị thoang thoảng của cây cối trong khuôn viên trường. Cậu khẽ thở dài, rút chiếc vòng bạc trong túi áo ra. Ánh sáng lấp lánh của nó phản chiếu dưới ánh đèn yếu ớt trên sân thượng.

“Lẽ ra mình không nên đến đây.”

Lời thì thầm của cậu tan vào gió. Cảm giác bất lực này, cậu chưa từng trải qua. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức cậu không kịp chuẩn bị tâm lý. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ, có thể dứt khoát, nhưng khi nhìn thấy Mai Phương ở bên Quang Minh, lòng cậu lại chùng xuống.

Có lẽ, cậu chưa bao giờ có cơ hội ngay từ đầu.

---

Đột nhiên một lời nói phát vang.

“Cậu cũng thích ngắm cảnh từ trên cao à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Nam Khoa không quay đầu lại cũng có thể đoán được đó là ai – Trọng Hùng.

Trọng Hùng bước đến, tự nhiên ngồi xuống bậc thềm cạnh lan can, tay vẫn cầm lon nước ngọt vừa mở nắp. Cậu ấy hất cằm về phía Nam Khoa, nheo mắt cười:

“Tôi đoán chắc cậu đang cảm thấy tệ lắm đúng không?”

Nam Khoa nhún vai, không trả lời.

Trọng Hùng thở dài, đặt lon nước xuống bên cạnh rồi ngả người ra sau, mắt nhìn lên bầu trời đêm.

“Tôi biết cậu thích Mai Phương.” Cậu ta nói thẳng. “Từ cái cách cậu nhìn cô ấy, cái cách cậu im lặng khi thấy cô ấy bên Quang Minh, tôi biết ngay.”

Nam Khoa im lặng.

Trọng Hùng cười nhẹ, giọng điệu thoải mái hơn một chút:

“Nhưng này, cậu có chắc là mình muốn từ bỏ không?”

Nam Khoa hơi giật mình, quay sang nhìn bạn cùng phòng của mình. Ánh mắt Trọng Hùng đầy ẩn ý, như thể cậu ta đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng Nam Khoa.

“Tôi không biết nữa.” Cuối cùng, Nam Khoa lên tiếng. “Tôi nghĩ… có lẽ tôi không đủ tốt.”

Trọng Hùng bật cười.

“Nam Khoa, cậu là một trong những người tốt nhất mà tôi từng gặp. Nhưng cái chính không phải là cậu có đủ tốt hay không, mà là cậu có dám bước tới hay không.”

Nam Khoa lặng người.

Trọng Hùng đứng dậy, vỗ vai cậu một cái:

“Cậu biết không? Đời người có rất nhiều cơ hội. Nhưng có những cơ hội nếu cậu không nắm lấy, nó sẽ vụt qua và không bao giờ quay lại nữa.”

Nói xong, cậu ta nhặt lon nước lên, bước đi trước. Nhưng khi đi được vài bước, cậu ta quay lại, nhướng mày:

“À mà này, ngày mai có trận bóng rổ giữa các khoa, cậu đi xem không? Tôi nghe nói Mai Phương cũng sẽ đến đấy.”

Nam Khoa nhìn theo bóng lưng bạn mình, tâm trí vẫn còn vương vấn những lời vừa rồi.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc vòng bạc trong tay. Dưới ánh đèn lờ mờ, nó vẫn sáng lấp lánh.

Cậu siết chặt nó trong lòng bàn tay.

Cậu biết mình phải làm gì rồi.

( Hết Chương 13 )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân