Chương 2: Tớ thích cậu tới nhường nào.... !


Mỗi ngày, tớ đều dậy sớm để mong được tới trường ngắm nhìn cậu. Mái tóc còn mượt hơn tớ nữa cơ! Làn da của cậu không gọi là quá trắng, thật ra nhìn tổng quát lại thì .... cậu rất đẹp trai - một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời. Bởi cậu có thể được gọi là " con nhà người ta " mà bao người ao ước, mong muốn có được. Cậu học rất giỏi, còn tớ chỉ ở mức bình thường, không quá nổi bật trong một lớp học biết bao nhiêu bạn nữ còn xinh đẹp, học giỏi hơn tớ.

Cậu như một vì sao lấp lánh trên bầu trời, tớ rất khó để với lấy và chạm vào nó. Tớ chẳng tự tin, cũng chẳng thấy bản thân có một điều đặc biệt gì cả. Như một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh bình thường quá đỗi tầm thường.

Giờ ra chơi, muốn lại gần cậu hơn. Vì thế nên tớ đã cố tình bước ra cửa lớp học sớm hơn. Sau đó giả vờ đi lại vào lớp, tớ và cậu đi ngang qua nhau dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến tớ cảm thấy rất vui. Cậu đâu biết được rằng, tớ thích cậu tới nỗi mỗi khi chúng ta vô tình chạm mắt nhau, trái tim tớ lại đập loạn nhịp. Trong lòng lại thầm mỉm cười vì cậu. Tớ thích cậu.

Tớ chắc chắn là thế. Dù chẳng biết ' yêu ' là gì vào thời điểm đó. Nhưng tớ biết được một điều rằng: tớ đã rung động mỗi khi thấy cậu.

Hết học kì I của năm học lớp 7, cô giáo đổi chỗ ngồi. Và.... tớ được ngồi cùng với cậu. Một lần nữa tớ thấy trái tim loạn nhịp. Hằng ngày đến lớp, tớ mong được gần cậu hơn một chút. Chỉ một chút thôi - đã vui lắm rồi. Mong tới giờ vào học, để gần cậu hơn chút nữa. Dần sau tớ và cậu cũng đã cùng nhau nói chuyện, cùng nhau học tập. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể gần cậu như thế này.

Đôi khi, tớ muốn mở lòng để cậu hiểu được ' tình cảm đặc biệt ' tớ dành cho cậu. Nhưng rồi lại thôi. Tớ chẳng biết lí do vì sao. Nhưng có lẽ nỗi sợ đó chính là sau khi cậu biết được lại tránh xa tớ. Cậu chỉ xem tớ là bạn học nhưng đối với tớ thì lại khác. Tớ luôn dành một ánh mắt, một cảm xúc riêng biệt khi nhìn về phía cậu. Tớ từng nghe nói rằng :" Điều gì đó có thể che giấu bằng lời nói nhưng tình cảm thì.... rất khó. Bởi chỉ cần nhìn ánh mắt là biết ". Thật ra tớ biết rõ ánh mắt của tớ dành cho cậu là hoàn toàn khác biệt với những người khác, tớ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu - điều đó đối với tớ rất khỏ để có thể làm được.

Học tập cùng nhau chính là khoảng thời gian tớ được gần gũi với cậu hơn. Dần sau đó, tớ và cậu cũng trở nên thân hơn một chút. Là những dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi cho nhau hằng ngày. Nhưng tớ luôn là người bắt chuyện, thử hỏi có người nào " thầm thương trộm nhớ " người khác mà chỉ chập nhận nhìn đối phương từ xa, hay chọn cách giấu kín mãi trong tim. Tớ cảm thấy tớ cũng thật phiền nhưng cậu chưa bao giờ nói với tớ những lời này. Tớ và cậu chỉ là mới quen nhau, nhưng những người lạ. Nhưng sau khi tìm hiểu, tớ và cậu cũng có rất nhiều điểm chung để trò chuyện cùng nhau. Tớ cũng đâu ngờ được một người giống như đã trưởng thành như cậu lại thích xem phim hoạt hình. Doraemon - bộ phim của tuổi thơ tớ từng xem rất nhiều. Tại thời điểm này tớ chẳng biết tớ đã lớn hay chưa nữa vì đôi khi tớ quá vô tư nhưng cũng có lúc suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau này của tớ. Một đứa trẻ trong độ tuổi mới lớn lại không hiểu sao cứ suy nghĩ những điều không đáng để nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro