Chap 2: (You Can Do It) THẤT BẠI NHƯNG CHƯA PHẢI LÀ KẾT THÚC
Đứng trước cổng của BBS, Ji Yeon hít một hơi thật sâu, mặc bộ vest váy đen truyền thống, nhưng vẫn toát lên sự "sang chảnh" của Quý Cô:
"Mình làm được mà, "we can do it", giờ đến đâu nhỉ"
Đến quầy tiếp tân, Jiyeon gặp thư kí Jeon:
"Nè cô ơi cho tôi hỏi phòng truyền thông ở đâu ạ"
"Cô có việc gì cần đến phòng truyền thông ạ"
"À hôm nay có đợt tuyển phóng viên ạ, tôi muốn nộp hồ sơ"
"À tôi nhớ rồi, mời chị lên tầng 3 "
"Tôi cảm ơn ạ!"
"Nè...cô cho tôi xem thử hồ sơ được không ạ"
Jiyeon liền nghĩ trong đầu "nếu cô ta lật hồ sơ ra sẽ thấy mình học đại học Sin Chon, aizz quê chết đi được":
"À...tôi gấp lắm, cô kiểm sau nhé, tôi xin lỗi ạ..."
Jiyeon chạy liền lên tầng 3, thư kia Jeon nhìn theo méo miệng:
"Cô ta bị gì thế, mình chỉ xem có thiếu gì thôi mà, haiz bất thường"
...
Jiyeon đứng ngay cửa phòng truyền thông, hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào:
"Tôi đến nộp hồ sơ thi tuyển phóng viên ạ! A chào mọi người ạ, rất vui được làm quen"
"A cô đến thi tuyển à"
Từ bên ngoài Ji Hyun bước vào, Jiyeon quay lại nhìn với ánh mắt bất ngờ, không ngờ Ji Hyun cũng làm ở đây:
"Ơ Jiyeon đi đâu đây..."
"Ji Hyun, anh là...là phóng viên à?"
"Hơ trùng hợp nhỉ"
...
Trong phòng truyền thông, tại bàn làm việc của Ji Hyun, anh ta cẩn thận xem xét hồ sơ của Jiyeon:
"Hưm...cô đã từng viết báo chưa, tôi nghĩ đại học Sin Chon khó làm phóng viên lắm đấy, phải có tài viết báo và lanh lên nữa chứ!"
"A...thì tôi đã viết một tin trên trang Blog của tôi, là tôi đã viết một bài báo..."
"Giật tít à? "
"Có lẽ vậy"
"Thôi được rồi, dù gì chúng ta chung nhà mà, cô về đi, tôi sẽ xét sau!"
"Vâng, nhưng anh xem kĩ lại nhé, tôi có khả năng lắm đó"
"Tôi không thích những người tự nâng mình lên như cô đâu nhé"
"Tôi xin anh đó"
"Gia đình cô khó khăn à"
"Thật ra tôi đã nói dối mẹ tôi, khó khăn lắm tôi mới vào đây được, tôi không muốn mẹ thất vọng về tôi"
Ji Hyun đứng dậy bước ra khỏi phòng truyền thông, Jiyeon nhìn theo buồn bã
...
Lang thang ngoài đường Seoul, thành phố lạ lẫm mà quen thuộc, Jiyeon đi dạo với tâm trạng buồn rầu, bổng điện thoại reo lên, là Hwa Ong gọi đến:
"Ba à! "
Vừa gọi, bỗng Jiyeon chảy nước mắt, khóc òa lên:
"Con gái à... "
Sau một hồi trò chuyện thì Jiyeon ngồi thẫn thờ ra ở công viên, vẫn còn khóc, có lẽ đã qua một tuần xa gia đình, nên Jiyeon buồn đến như vậy
...
Ở văn phòng công tố viên. Min Hyun và công tố Jung Han Min vừa bước trong phiên tòa ra, bỗng Min Hyun nói:
"Tên này có vẽ cao tay nhỉ, xem ra tồi phải có biện pháp khác, thức trắng một tuần rồi vẫn không thuyết phục nỗi hắn. Luật sư Kang cũng không dạng vừa đâu"
"Bố tôi từng là cánh tay trái của hắn, xem ra hắn cũng có công lớn với gia đình tôi, bây giờ khởi kiện thì xem như tôi ăn cháo đá bát... Aigoo phiền chết đi được, mà này trưa nay cậu rảnh chứ, đi ăn nhé, để tôi gọi Joo Hyun"
Bổng trợ lí Joo Hyun, trong phòng công tố
Jung bước ra vọng nói:
"Xin lỗi hai người nha, trưa nay tôi có hẹn rồi...hihi"
Han Min nhìn Min Hyun, hai người lắc đầu "cạn lời"
...
Trong quán Grill Love, Han Min và Min Hyun đang ngồi ăn. Han Min:
"Xem ra lần nay tôi với cậu mất khá nhiều thời gian với tên này nhỉ, xem vậy mà hắn cao tay nhỉ"
"Chúng ta chưa thể xác mình hắn là kẻ giết người, vẫn chưa có bằng chứng mà!"
"Nhưng tôi dám chắc rằng hắn chính là kẻ giết ông Park, mà hắn có quan hệ như thế nào với ông ta nhỉ!"
"Theo tiền bối Eun thì hắn có mối thù khá lâu với Park Chan, chắc gặp thời cơ nên ra tay sau đó lấn chìm mọi dấu vết"
"Ưm...........công tố Lee nè, anh đã từng thích ai chưa?"
"Sao cô hỏi chuyện này?"
"Thì anh trả lời tôi đi?"
"Có lẽ là chưa, tôi là người đặt công việc lên trên hết mà"
"Vậy thì tôi sẽ nói thật...."
"Gì chứ?"
"Tôi thích anh á...công tố Lee à"
Min Hyun đã cầm li bia uống bỗng sặc vì câu nói của công tố Jung:
"Haiz anh này! Ăn từ từ thôi chứ..."
....
Ngoài công viên Seoul, Jiyeon buồn bã, trên mặt vẫn còn nước mắt, công nàng thẫn thờ ngồi
"Mình vẫn bất tài như vậy sao chứ!"
Lúc đó Min Hyun cũng đang đi dạo ngoài công viên, đứng từ xa anh chàng đã thấy Jiyeon, Min Hyun lập tức gọi
"Nè Jiyeon"
Công nàng liền quay mặt vào trong áo lấy tay lau nước mắt
...
Một lúc sau Min Hyun quay lại, đứng trước mặt Jiyeon, đưa li cà phê trước mặt cô nàng:
"Nè! Capuchino cho cô đấy"
"Đây là gì vậy? "
"Wo...cô không biết à, là một loại cà phê cực kì ngon, vị rất dịu... "
Jiyeon húp thử một ngụm rồi liền nói:
"Dịu thật, ước gì mọi thứ xung quanh tôi bây giờ có thể dịu như li cà phê này"
"Hả, ý cô nói là sao? "
"À không có gì đâu, mà hôm nay anh không đi làm à"
"À tôi vừa trong phiên tòa ra, trưa nay tôi rảnh thôi mà"
"Phiên tòa....? Anh làm nghề gì vậy"
"Thì tức nhiên tôi là công tố viên rồi"
"Wo...tôi không nghĩ anh là công tố đâu, cứ như người thường í"
"Còn cô? "
"À tôi đang tìm việc, vẫn còn vô....à không có gì đâu! "
Jiyeon vẫn không muốn cho Min Hyun biết rằng Ji Hyun đã gần như từ chối cô làm phóng viên cho BBS
....
Trong nhà, Ji Hyun đang đứng chờ ai đó.
Jiyeon thì đang cùng Min Hyun từ trong thang máy đi ra, vừa mở của ra Jiyeon giật mình khi thấy Ji Hyun đứng đó:
"Ôi mẹ ơi! Nè...anh định dọa chết tôi à..."
Ji Hyun bổng cầm tay Jiyeon lôi vào bàn, Min Hyun vẫn đứng đó không biết chuyện gì xảy ra, nên lặng lẽ vào phòng
...
Ji Hyun và Jiyeon vẫn đang ngồi trên bàn ăn:
"Ya... Rốt cuộc anh lôi tôi vào đây làm gì? "
"Cô nói là cô đã từng viết báo? "
"Chuyện gì thế? "
"A không gì to tát đâu"
Ji Hyun lấy trong túi xách ra một bài tờ giấy:
- Đây là vụ án tôi đã thu được từ phòng công tố, cô có thể viết một bài báo chứ?
- Wo...là tôi giúp anh hay sao?
- Haiz.. Tôi chỉ giúp cô làm phóng viên một cách dễ dàng, thật ra trưởng phòng Byung Dahyun đã đưa cho tôi đó...không làm thì tôi lấy lại...
- A...thôi được rồi *cười mỉm* tôi sẽ làm mà
Jiyeon liền chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại
...
Seon Kyung đã đến ga tàu liền gọi Ji Hyun:
- Alo...Ji Hyun à!
- Oh Seon Kyung, cô gọi gì vậy
- À tôi đã đến ga rồi, vì tuần sau tôi sẽ về nước, phiền anh cho tôi tá túc vài hôm được không...
- À tôi đến liền
...
Ji Hyun đã đến ga, liền xuống xe và xách hành lí mang lên xe cho Seon Kyung. Ngồi trên xe hai người trò chuyện:
- Nhà tôi hết phòng rồi, cô tạm thời....
- Hơ ngủ với anh à, thôi nha, không được đâu đó
- Haiz tôi chưa nói hết mà! Thật ra người vừa thuê là 1 cô gái, cô không cần lo lắng, cô tạm thời ở với cô ta nhé
- 1 cô gái hả?
Seon Kyung vừa hỏi lại, mặt vừa vừa buồn trong tiếc nuối, Ji Hyun miệng thì cười mỉm mỉm
...
Seon Kyung vừa bước vào nhà, Jiyeon đang cầm li uống nước bỗng đơ người ra:
- Ơ cô...cô là ai thế?!
- A đây là cô gái mà Ji Hyun nói à... Chào cô nhé tôi là bạn của Ji Hyun
Ji Hyun từ bên ngoài vừa bước vào vừa nói:
"phiền cô cho cô ấy ở chung phòng với cô vài ngày nha, cuối tuần cô ấy về nước rồi"
Jiyeon uống hết ngụm nước rồi cũng nói:
"ờ... Được thôi...a để tôi xách vali giúp cho..."
Jiyeon vùa chạy lại vali, Seon Kyung vẫn chưa phản ứng thì Min Hyun vừa về:
"a Seon Kyung à, lâu rồi không gặp em, vẫn khỏe chứ? "
"vâng...em vẫn khỏe...!"
Nhìn thấy Jiyeon đang cố đẩy chiếc vali vào phòng, Min Hyun vụt chạy lại:
- Aigoo để tôi giúp
- A thôi anh cứ tiếp khách đi để tôi làm được rồi
Jiyeon liếc nhìn Seon Kyung miệng thì thầm:
"con nhỏ làm biếng....!! "
...
Tối hôm đó, Jiyeon đang ngồi đọc sách, Seon Kyung vẫn đang loay hoay ngay chiếc gương, cô nàng vừa dưỡng da, vừa thì thầm
"aigoo bà chị già đó chắc không dưỡng ra như mình nên làn da khô sạm rồi nhỉ, nhìn ghê chết đi được"
Jiyeon có vẻ đã nghe thấy nên làm bộ hỏi lại:
- Nói gì đấy cô bé?
- A tôi đang nói là...là lotion này mùi có vẻ thơm, mua từ Anh Quốc đó...hihi
Seon Kyung vừa cầm chai lotion trên tay vừa kiêu căng khiến Jiyeon nhăn mặt khó chịu
"aigoo bị điên à, nói gì tôi nghe hết rồi nhé, còn làm bộ à"
Vài phút sau, Jiyeon vẫn đang đọc sách, Seon Kyung quay lại, cô nàng đang đắp mặt nạ, khiến Jiyeon giật mình hét toán lên:
- NÈ...cô đang dọa ma tôi đấy à
- Hơ...chị chưa bao giờ thấy ai đắp mặt à
Jiyeon quay qua bên kia, nhăn mặt tức giận
"aizzz...nó bị gì thế....?!! "
...
Ở Daegu, Eun Ji đến nhà của Jiyeon, có lẽ cô nàng chưa biết rằng cô bạn của mình đã lên Seoul
"Dôn à??? Cậu đâu rồi"
Bố của Jiyeon trong nhà bước ra...
Hai bác cháu đang ngồi trò truyện ngoài vừa
- Thật chứ, Dôn đã đến Seoul rồi ạ
- Ừ... Nó đi cũng được 1 tuần rồi cháu à
- Dôn à không Jiyeon nó làm gì vậy bác
- À... Nó vẫn chưa xin được về con à
- Thật sao!
Eun Ji bỗng rơi nước mắt vì thương Jiyeon. Eun Ji đứng dậy chào một cái rồi cũng rời đi, Hwa Ong mặt buồn rười rượi bước lại vào nhà vì thương con gái mình
...
Jiyeon và Seon Kyung vẫn chưa ngủ
- Chị nè?
- Chuyện gì?
- Cuối tuần tôi về nước rồi đó!
- Thì sao?
- Chị...chị có thể chăm sóc cho anh Ji Hyun giúp tôi được không?
- Gì chứ... Cô nói như thể cô không thể trở về vậy?
- Haizz anh ấy quan trọng đối với tôi lắm đó....
- Hả....
- Mà nè... Chị nghĩ anh ấy có thích tôi không?
- Hả... Làm sao tôi biết được chứ
Jiyeon ngượng ngùng trả lời, ánh mắt buồn dần...
...
Sáng hôm sau, Jiyeon vẫn còn ngủ, nghe tiếng lục đục ngoài bếp nên Seon Kyung đã dậy:
- Hơ Ji Hyun anh làm gì vậy?
- À tôi chỉ chuẩn bị buổi sáng thôi
- Vậy để tôi giúp, tôi khéo tay lắm đó
- Cô vào ngủ đi, tôi tự làm được rồi
- Thôi để tôi giúp cho
Lúc đó Jiyeon đã dậy, đánh răng và thay đồ, tuy mặc lại bộ vest đen nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, Jiyeon vẫn lang thang ngoài đường. Bước ra nhà, gặp Ji Hyun và Seon Kyung đang cùng nhau làm buổi sáng, mặt Jiyeon có vẻ buồn rầu đi, lúc đó Min Hyun cũng vừa trong phòng ra, thấy Jiyeon đang nhìn chầm chầm vào Ji Hyun và Seon Kyung, trong đầu Min Hyun có vẻ đang suy nghĩ gì đó, anh chàng mãi nhìn Jiyeon, lúc đó Ji Hyun liền gọi:
"đứng đó làm gì thế, vào đây ăn sáng nào"
Lúc đó Jiyeon đang đứng hình bổng giật mình
"à tôi không ăn...thật ra tôi chưa đói"
Vừa dứt câu, Jiyeon liền chạy ra ngoài khiến Ji Hyun chưa kịp nói gì, Min Hyun cũng không ăn mà chạy theo Jiyeon, lúc đó Seon Kyun bật nói:
"hai người họ bị gì vậy nhỉ"....
...
Ngoài trạm xe buýt, Jiyeon đang chờ xe:
"bây giờ đi đâu nhỉ, mình chưa ăn gì biết đi đâu đây, aigoo mình ngốc thật..."
Jiyeon nhìn vào đồng hồ rồi đứng dậy, đi đến Snowie Coffee. Lúc đó Min Hyun cũng chưa đến giờ làm nên cũng đang đến đó....
...
- Chị uống gì ạ
- Ca...pu...chi...no...cho tôi một Capuchino
- Dạ ok ạ
Jiyeon order loại cà phê mà lần trước Min Huyn đã mua cho....
...
Ngồi nhìn ra cửa sổ, Jiyeon thở dài:
"chán quá, ngày nào cũng ra đường rồi lại về nhà..."
Lúc đó Min Hyun cũng lên lầu và nhìn thật Jiyeon nên anh chàng tiến lại bàn của Jiyeon và đặc cốc cà phê lên bàn khiến Jiyeon giật mình:
- Ơ giật mình... Anh không đi làm à...
- Tôi có thói quen không bao giờ đi làm sớm
- À...
- Còn cô, tại sao cô lại rảnh rang thế
- Thì...thì tôi cũng...như anh thôi
- Haizz...cô đừng giấu nữa, cô vẫn đang xin việc đúng không
- Nè...tôi không rảnh mà lừa anh đâu đó
- Tôi không thích kiểu người nói dối
- Ai cần anh thích tôi chứ...
Jiyeon vừa dứt câu bỗng không khí im lặng đến lạ thường...:
"thôi không cãi với cô nữa, hôm nay tôi có phiên tòa quan trọng tôi đi trước đây"
Min Hyun cầm cốc cà phê chạy đi làm ngay lập tức khiến Jiyeon ngây người ra...
...
Công tố Jung đã đứng đó chờ sẵn Min Hyun đến:
- Chào anh...công tố Lee
- Kiếm tôi có gì không
- Anh có nghĩ gì về câu hôm qua tôi nói với anh
Bỗng Min Hyun lấn sang chuyện khác để tránh công tố Jung
- À bản báo cáo về tên Ong cô đã làm cho tôi chưa...
- À...vẫn...chưa
- Vậy thì đừng kiếm tôi làm gì nhé
- Aiz sao anh phũ thế, tôi chỉ nói thật lòng mình thôi mà
Min Hyun bỏ đi, Han Min vẫn đứng đó buồn ngây người ra. Min Hyun đó giờ vốn không để ý để chuyện yêu đương vì anh chàng mãi mãi bận việc trong những phiên tòa
...
Eun Ji đã lặn lội từ Daegu đến Seoul để tìm cho bằng được Jiyeon
"cái Seoul to tát thế này sao mà tìm được đây chứ"
Lúc đó Jiyeon cũng đang đi dạo ở đó bất ngờ hai người gặp nhau...
...
Trong Queen Tea, Jiyeon bật khóc "òa" lên:
- Thôi cậu nín đi
- Huhuhu...mình bất tài quá mà, tại sao vậy chứ...mà nè Jong Hyuk không theo cậu à
- À....à thật ra mình chia tay rồi
- Tại sao thế?
- À thì người ta không thích mình thôi. Đó giờ mình mãi mơ mộng rằng Jong Hyuk thích mình, nhưng thật sự trong lòng anh ta đã không như vậy, đó là cảm giác bị bỏ rơi, nên mình tự rút lui và quyết định sống thật, không ảo tưởng mơ mộng nữa
Vừa nói, Eun Ji vừa rơi nước mắt, tình cảm Eun Ji dành cho Jong Hyuk rất lớn nhưng có lẽ Jong Hyuk vẫn chưa thấu hiểu và cảm nhận được sự to lớn ấy...
...
Ji Hyun đang đưa bài viết về vụ giết người mà Jiyeon đã viết lần trước cho trưởng phòng Byung:
- Tiền bối Byung, đây là bản báo cáo anh cần ạ
- Ừm....là do cậu viết à?
- Sao ạ?
- Lời văn rất thấm đậm, rõ ràng từng chi tiết, người viết bài báo này chắc hẵn là người có văn minh
Vẻ mặt của Ji Hyun bổng vui hẳn lên:
"dạ"
...
Vừa gặp tiền bối xong, Ji Hyun liền nhấc điện thoại lên gọi cho Jiyeon:
- Alo?
- Là tôi Ji Hyun đây?
- Hừm...à anh gọi tôi có gì vậy?
- Cô làm tốt lắm
- Hả?
- Ngày mai cô có thể đến BBS phỏng vấn đó
- Hả?
- Thôi tôi cúp đây, tôi có việc rồi nhé chào cô!
Jiyeon cúp máy nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau mới ngộ ra:
"sao chứ...làm tốt...phỏng vấn...BBS?? "
Jiyeon bật hét toán lên
"phóng viên...mình có thể làm phóng viên.... YA"
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro