Khoảnh Khắc Gặp Gỡ

  Vào một ngày nắng hạ , gió bất , tôi chợt nhận ra mình đã hoàn thành cấp học tiểu học và bắt đầu bước chân vào cấp THCS. Trường tôi cũng khá gần nhà , chạy xe khoảng 10 phút là tới nơi. Trường tôi cũng khá nhỏ so với các trường khác trong thành phố nhưng là một ngôi trường có nền giáo dục hoàn toàn tốt.

Ngày đầu tiên đi học , tôi đi xe cùng chị gái  đến trường để nhận lớp . Bước đến hành lang của tầng 1 ,tôi bất ngờ khi gặp lại người bạn cũ tên Minh Anh . Tôi vội chạy lại ôm nó thật chặt vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi lại có người bạn duy nhất tiểu học mà tôi từng quen lại học chung trường vì hầu hết các bạn cũ đều học trường khác . Vừa gặp lại nó đã hỏi tôi đủ mọi thứ , nào là cậu khoẻ không ? Mùa hè vừa qua như thế nào ?.. đến nỗi tôi không kịp trả lời từng câu hỏi .Mãi nói chuyện tôi chợt nhớ ra chưa hỏi Minh Anh học lớp nào , tôi quay sang hỏi : 

"À quên nữa , cậu học lớp nào

" Tớ học lớp A2..."

".........."

Tôi đứng hình một hồi lâu vì vốn dĩ chúng tôi không học cùng lớp , trước đó tôi đã thi vào lớp chọn nên đã được nhà trường sắp xếp vào lớp chọn là lớp A1 . Thế là dù có thân cỡ nào thì chúng tôi vẫn phải xa nhau . Đến giờ vào lớp , tiếng trống trường vang lên ,tôi đành phải vào lớp của mình . Bước vào cửa lớp , tôi cảm thấy bồn chồn , lo lắng vì tôi không hề quen một ai trong lớp của mình . Tôi nhẹ nhàng đi xuống ngồi ở cuối lớp và không giao lưu với ai . Vừa hay , cô giáo bước vào lớp,trước mặt tôi đây là một cô giáo xinh đẹp tựa thiên thần , giọng nói thánh thót , nhẹ nhàng của cô đã làm tôi xao xuyến.

/

Một tuần trôi qua , nhưng tôi vẫn có cảm giác mình không tồn tại trong lớp , thay vì cười nói vui vẻ cùng các bạn thì tôi lại lủi thủi một mình dưới góc lớp.Đang ngồi đọc sách thì một bạn nữ dáng người mãnh mai bước lại chào hỏi .

" Chào bạn ! Mình là Xuân Nguyên " 

" ...... Chào ! Mình là Phương Nghi" 

Có thể nói đây là người đầu tiên trong lớp tôi làm quen và cũng là người bạn thân  nhất thời đó. Người đã cùng tôi vượt qua bao nhiêu thử thách , sóng gió và cũng là người đã lấy đi niềm tin của tôi dành cho cậu ấy.

/

Vào ngày 20/11 trường tôi có tổ chức văn nghệ để tri ân thầy cô nhân ngày "NHÀ GIÁO VIỆT NAM" , đa phần là các bạn nữ trong lớp tham gia . 

//

Tôi vốn là người rất tự ti về bản thân mình vì khi còn học tiểu học, tôi đã rất nhiều lần bị bodyshaming, rất nhiều bạn đã đem chủ đề về ngoại hình tôi ra để bàn tán . Thậm chí còn bị giáo viên bỏ ra khỏi đội múa của lớp đơn giản chỉ vì tôi khá mũm mĩm. Tôi không giận những lời nói ác ý của mọi người,tôi chỉ trách bản thân mình tại sao lại không tự tin đối mặt với những lời nói không hay đó.Dù nói thế nào , nhưng trong tôi vẫn luôn mang theo mình nỗi ám ảnh tâm lí chỉ vì những lời nói của mọi người xung quanh .

//

Khi cô giáo hỏi ai muốn tham gia văn nghệ của lớp , tôi đã chần chừ vì sợ sẽ giống như lúc tiểu học sẽ bị mọi người miệt thị , sẽ bị gắn cho cái mác " Cô gái béo ú " .Cuối cùng thì chuyện gì tới rồi cũng tới , cô quyết định  đã ghi tên tôi vào danh sách văn nghệ của lớp . Tôi không biết nên vui hay nên buồn trong tình huống này . Vui vì cuối cùng mình cũng đã được thực hiện đam mê, buồn vì sợ tình trạng như hồi xưa sẽ lập lại.

/

 Ngày tập đã đến, tôi cùng các bạn trong đội tập trung ở sân trường , tôi nhớ mang máng lúc đó có khoảng 8 bạn nữ và 3 bạn nam . Buổi tập rất suôn sẽ từ ngày này qua ngày khác. Đến ngày tổng duyệt , sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu một bạn nam trong nhóm không làm trúng đạo cụ vào mắt tôi. Trong khi đang tập luyện say sưa thì một bạn nam trong nhóm đã vô tình để đạo cụ đập thẳng vào mắt tôi.Tôi choáng váng một hồi lâu , nước mắt đã bắt đầu tuông xuống . Mọi người trong nhóm vội chạy lại xem tôi có sao không, bạn nam kia thì luống cuống xin lỗi tới tấp. Tôi cảm thấy khó chịu với không khí xung quanh vì tôi khá nhạy cảm với mọi người . 

Về đến nhà, nằm trong căn phòng tối.Tôi cảm thấy bạn nam này có chút quen mắt . Khuôn mặt lạnh lùng , dáng người cao ráo ,  nhìn dáng vẻ cậu ta có lẽ là một hotboy của trường . Sau khi sự việc không hay này xảy ra , tôi lại có một cảm giác khó tả mỗi khi tiếp xúc với cậu ta .


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro