(104) Trở Về
Anh nói này, đại tiểu thư, em nói gì có thể đừng để một thằng nghèo hèn như anh nghe thấy không?"
Một giọng nói đầy oán than từ cầu thang truyền đến, Trình Tâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Khổng Hạo mặc một chiếc quần đùi, trên đầu có một cái mào gà, vừa ngáp vừa lắc người đi xuống.
"Khổng Hạo? Anh... à đúng rồi hình như anh nghỉ việc rồi". Trình Tâm ngượng ngùng cười, "bây giờ em cũng giống các anh rồi, cũng là kẻ vô công rồi nghề".
"Em không giống bọn anh". Khổng Hạo thở dài thườn thượt, "bây giờ bố mẹ anh không quan tâm anh, đến Giai Nhân cũng...".
"Giai Nhân làm sao?" Trình Tâm cảm thấy cũng một khoảng thời gian chưa gặp Giai Nhân, lúc này Khổng Hạo nhắc đến mới nhớ ra mà hỏi.
"Em không biết?". Khổng hạo kinh ngạc hỏi.
"Em biết cái gì?"
"Cô ấy không nói với em bây giờ đang cùng với nhà đầu tư bàn chuyện kịch bản?". Khổng Hạo có chút ngạc nhiên nói, "hai người không phải bạn thân sao? Anh gửi cho cô ấy bao nhiêu tin nhắn, một lời đáp cũng không có. Gọi điện vừa hỏi mới biết cô ấy ở cùng nhà đầu tư nào đó. Anh còn nghĩ chuyện này cô ấy đều nói với em, không ngờ là em cũng không biết".
"Nói như vậy, cô ấy thật sự sẽ làm diễn viên?". Trình Tâm hỏi.
Khổng Hạo than thở: "anh cũng mong là vậy".
Trình Tâm nhận ra sự khác thường của Khổng Hạo, đang định hỏi, liền thấy Mạc Tiểu Bảo bên cạnh lắc đầu, âm thầm nói: "cậu ấy lo lắng Giai Nhân phản bội cậu ấy...".
Trình Tâm nghe thấy lời này ngẩn người ra, "không sao đâu, Giai Nhân không phải người như vậy". Trình Tâm an ủi, "em với cô ấy là bạn bao nhiêu năm, điều này em rất rõ".
Hi vọng là không phải. "Trình Tâm, có thể giúp anh nghe ngóng chút không? Anh thật sự là...".
"Anh yên tâm đi. Dù anh không mở lời em cũng sẽ đi xem xem".
"Chú yên tâm đi. Dù chú không nói cháu cũng sẽ chăm sóc tốt cho Trình Tâm". Trịnh Càn mỉm cười, "chú Trình, tạm biệt. À đúng rồi...".
"Còn chuyện gì?". Mấy ngày qua, đối với chuyện Trịnh Càn biến biệt thự của Trình Kiến Nghiệp trở thành trạm chuyển phát, ông cảm thấy vô cùng căm ghét.
"Không có chuyện gì, chắc chắn không phải là gọi chuyển phát". Trịnh Càn nói, cho tay vào trong túi lấy ra hai kiện đặt trước mặt Trình Kiến Nghiệp, "chú Trình, đây là quà cháu tặng chú". Trịnh Càn thành khẩn nói, "cháu ở chỗ chú làm phiền chú bao nhiêu ngày qua, ăn, ở, dùng, tất cả đều do chú chu cấp. Cháu vô cùng cảm kích nhưng lại chẳng có cách nào để thể hiện lòng biết ơn của mình, chỉ có thể tặng chú hai chiếc áo mà cháu tự bán".
Trình Kiến Nghiệp nhíu mày, Trịnh Càn liền nói: "đảm bảo là hàng chính hãng, chất lượng thật sự rất tốt. Cháu tự mình chọn cho chú hai chiếc mới nhất. Mùa đông đến rồi, chú nên chú ý giữ ấm mới đúng".
Trình Kiến Nghiệp còn chẳng buồn nhìn, liền nói: "cháu mang về đi. Vốn ít lãi ít, huống hồ cũng không phải chú không mua nổi".
"Chú mua là chuyện chú mua, cháu tặng là chuyện cháu tặng. Chú hãy nhận lấy đi ạ. Cháu đi đây". Trịnh Càn cười hehe, ôm lấy bao quần áo, quay người rời đi. Đến cửa, anh lại quay lại nói lời tạm biệt với mấy người vệ sĩ, còn vỗ vào chiếc túi trên lưng nói: "mấy anh em, nhớ tìm tôi mua quần áo nhé! Giảm giá 20%".
Mặc dù khi rời đi cười hehe, nhưng trong lòng Trịnh Càn vẫn có chút không đành lòng. Qua nhiều ngày tiếp xúc, anh cũng hiểu hơn về Trình Kiến Nghiệp.
Từ những ngượng ngùng lần đầu gặp gỡ, đến quan hệ như bây giờ, hai người đã phải trải qua không ít chuyện, nhưng tổng thể mà nói, quan hệ của hai người đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Thực tế, mấy ngày trước, Trình Kiến Nghiệp vẫn cho rằng Trịnh Càn mở tiệm Taobao không gọi là lập nghiệp. Nhưng sau mấy ngày quan sát và điều tra, tranh luận giữa ông và Trịnh Càn về kinh tế thực thể và thương mại điện tử ai mạnh ai yếu cuối cùng cũng có kết quả. Ông chấp nhận thương mại điện tử tạo ra những thay đổi cho các doanh nghiệp kinh doanh, đương nhiên cũng không phủ nhận kinh tế thực thể vẫn là cơ sở của kinh tế. Vì thế đối với Trịnh Càn và Trình Kiến Nghiệp cuối cùng cũng có sự chấp nhận mà trước đây chưa từng có.
Sau khi rời khỏi nhà Trình Kiến Nghiệp, Trịnh Càn trở về nhà báo tin cho Trịnh Thành và Tưởng Khiết.
Trịnh Thành nghiêm mặt hỏi: "ông ấy không làm khó con chứ?"
Trịnh Càn cười xua tay, "con với chú Trình sống với nhau rất tốt, bố đừng lo".
"Úi da, còn gọi là chú Trình cơ đấy. Xem ra bố không cần phải lo lắng nữa rồi, đúng không?".
"Bố, sao bố lại còn ghen thế? Con nói thật mà". Trịnh Càn ra vẻ tủi thân, liền bị Trịnh Thành cười rồi mắng vài câu.
Tưởng Khiết cũng cười nói: "quay về là tốt rồi".
"Trình Tâm đâu?".
Trịnh Càn nhìn bốn phương tám hướng, cửa phòng ngủ mở, đồ vẫn ở đây nhưng không thấy người đâu.
"Từ sáng sớm đã đi ra ngoài rồi". Tưởng Khiết nói: "từ sau khi bố nó khoá thẻ của nó, con bé ấy ngồi không yên nữa rồi. Đúng rồi, nó nói nó phải đi tìm việc. Thời gian trước không phải cháu sống ở nhà Mạc Tiểu Bảo sao? Nó đến đó để tìm người nghĩ cách giùm rồi. Cháu nghỉ ngơi chút đi, đi tìm Trình Tâm lát nữa đi cũng được".
"Vâng, bố, cô hai người cứ bận đi. Cháu gọi điện hỏi xem Trình Tâm ở đâu".
Trình Tâm quả nhiên là ở chỗ Mạc Tiểu Bảo. Nhưng khi Trịnh Càn hỏi cô đang làm gì cô lại nói đang chuyển nhà.
Trịnh Càn ngạc nhiên nói: "em cũng định chuyển qua đó ở sao?"
"Không có, em đang giúp Giai Nhân chuyển nhà".
Trịnh Càn nhận ra mấy ngày nay bị giam lỏng trong nhà Trình Kiến Nghiệp trở nên tù người rồi.
Trình Tâm lại nói: "anh không biết là chuyện bình thường. Không phải cô ấy chuyển đến đây mà là chuyển ra khỏi nhà Mạc Tiểu Bảo".
"Cái gì?". Trịnh Càn mơ màng, Trình Tâm cứ dùng "cô ấy" chứ không phải "họ", như vậy là có ý gì?
"Em nói nhỏ cho anh biết, anh chuẩn bị tâm lý đi". Trình Tâm đột nhiên nhỏ giọng nói, "Giai Nhân có thể sẽ chia tay Khổng Hạo".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro