116. Bố Khổng vùng dậy
Vậy còn mười vạn nữa phải làm sao?
"Tao sẽ thêm vào. Là một thành viên của team lập nghiệp, tao có trách nhiệm phải cống hiến hết mình". Gần đây Khổng Hạo có suy nghĩ muốn về nhà một chuyến. Trịnh Càn biết Khổng Hạo một mặt là nhớ nhà, một mặt là muốn nhân cơ hội về nhà lấy một ít tiền coi như tiền vốn để lập nghiệp.
"Nhưng mà bố mẹ mày...". Trịnh Càn ngừng lại, "bây giờ nhiệm vụ chính của mày là phải hàn gắn mối quan hệ với bố mẹ, chứ không phải đi lấy mười vạn, vì thế cứ để tao nghĩ cách".
"Sao lại thế được? Từ lúc quyết định cùng mày lập nghiệp, tao chưa từng làm việc gì có tính thực tế. Nếu lần này không góp chút sức lực thì tao ngại lắm. Tranh Tiền à, mày đừng có khuyên tao nữa. Hôm nay tao sẽ về nhà, nếu bố mẹ tao còn thương tao thì nhất định sẽ cho tao tiền. Nếu không thương đến lúc đó rồi nói".
Mạc Tiểu Bảo cũng muốn nói: "hay là anh cũng tìm bố anh xin một ít tiền?"
Trịnh Càn biết khó khăn của anh, lắc đầu: "anh đi rồi chỉ có bị ăn chửi"
Trình Tâm lè lưỡi: "nếu thẻ của em không bị khoá thì mình em cũng có thể gom đủ số tiền này".
"Thôi mọi người đừng tranh nữa. Tao về nhà một chuyến. Dù sao tao cũng nhớ bố mẹ tao".
Khổng Hạo thề nhất định sẽ lấy được mười vạn tệ từ tay mẹ Khổng, nếu không sẽ có lỗi với những vất vả của anh bao ngày qua.
Lúc này, ở nhà Khổng Hạo, mẹ Khổng đang nấu cơm, bố Khổng thì ngồi bắt chéo chân.
Mẹ Khổng vừa xào rau, âm thanh xì xèo từ nhà bếp ra, nhìn thấy bố Khổng là tức, không nói gì liền giơ tay véo vào eo bố Khổng, bố Khổng đau liền cằn nhằn.
"Anh nói này, em ra tay có thể nhẹ chút không?"
"Không thể". Mẹ Khổng nhìn bố Khổng, "con trai chúng ta mấy ngày nay đi đâu cũng không biết, anh vẫn còn tâm trạng ngồi đây bắt chéo chân uống trà đọc báo, em không cấu anh thì cấu ai?".
"Em nói có lý chút có được không?". Bố Khổng đặt báo xuống rồi nói: "anh bảo gọi điện cho con trai chúng ta, nói nhớ nó, bảo nó về nhà, rồi em không cho. Bây giờ sao em lại trách anh? Anh nói cho em biết, con trai là con trai của chúng ta, không phải chỉ mình em lo. Anh còn lo hơn cả em".
Lần đầu tiên thấy bố Khổng nói nhiều như vậy, mẹ Khổng như phát hiện ra một thế giới mới: "từ bao giờ anh biết nói thế hả? Nào, tiếp đi, nói tiếp đi".
Bố Khổng ngẩng đầu lên, giả vờ như không nghe thấy gì.
"Nói".
Bố Khổng cằn nhằn, thấp giọng bất mãn nói: "nói to như vậy làm gì?"
"Em nói to? Anh bảo em nói to?"
"Sư tử gầm lại chẳng không to?"
"Anh... anh dám cãi lại em. Bao nhiêu năm em vất vả chăm lo cho cái nhà này, có dễ dàng gì không? Bây giờ con trai lớn bay đi rồi, đến anh giờ đôi cánh cũng cứng cáp rồi, bố con anh định không cần em nữa đúng không?". Nước mắt mẹ Khổng lại tuôn rơi, "em đi đây".
Lại định bỏ nhà ra đi? Bố Khổng cúi đầu cảm thán: "em đừng có trách ai. Con trai không dễ gì mang bạn gái về nhà. Cho dù em không thích cũng nên nói nhỏ với con, đưa ra ý kiến là được. Đằng này trước mặt con nhà người ta em nói cho người ta khó xử. Người ta nói "người đến nhà chơi đều là khách", em có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không? Em xem bây giờ thì tốt rồi. Bạn gái của con trai bị nói cho tức phải bỏ đi. Đến con trai cũng có nhà không thể về. Không biết mấy ngày nay không có việc, lấy gì mà sống. Chỉ trách người làm bố không làm tròn trách nhiệm".
Dường như lại nghĩ đến chuyện đau lòng năm xưa, bố Khổng nói rồi nước mắt cũng rơi.
Cứ thế, hai người lớn trong nhà cùng khóc ngon lành.
Đột nhiên mẹ Khổng nín, sau đó lau đi nước mắt nhìn bố Khổng: "anh có thể tận dụng mối quan hệ khi xưa, nhờ người ta giúp con trai mình tính xem có còn dường nào khác không?"
Bố Khổng cầm khăn đội đầu và tay áo của mẹ Khổng lên lau đi hai dòng nước mắt, than: "em đã nghe thấy câu cây đổ bầy khỉ tan bao giờ chưa? Anh bây giờ như cây đã đổ, chân đứng không vững nữa rồi. Những con khỉ ôm chân anh trước đây vì sợ bị ngã chết nên cũng giải tán lâu rồi. Còn bên cạnh anh duy nhất chỉ có em và con. Vì vậy gia đình mới là cái gốc, cứu người không bằng cứu mình".
Bố Khổng nói hết câu rồi nhìn mẹ Khổng: "con trai thích cô gái đó, cho dù em không đồng ý thì cũng phải quan sát một thời gian rồi nói chứ. Chuyện lần này để anh làm chủ, em không cần lo nữa".
Mẹ Khổng ngẩn người, bà chỉ đang muốn hỏi liệu có ai có thể giúp Khổng Hạo, không ngờ bố Khổng lại cằn nhằn nói đủ thứ chuyện. Đây là định cướp quyền sao?
"Chuyện hôn sự của con trai do em làm chủ, anh cứ ngồi một bên là được".
"Không lẽ em còn có thể tìm cho nó một cô tiên giáng trần sao? Anh nói em có thể thay đổi suy nghĩ đi được không? Bây giờ là thời đại nào rồi, ai còn làm cái trò bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt ấy, em thử hỏi những đứa chạc tuổi con trai chúng ta xem, còn bố mẹ ai lại đi chỉ định chuyện hôn sự không? Đi hỏi xem rồi về nói với anh".
Bố Khổng tức giận, nhưng nhìn mẹ Khổng như chuẩn bị khóc lại không thể không mềm lòng, "được rồi, chuyện này đợi con trai về rồi nói. Giờ anh gọi cho nó bảo nó về".
"Không được gọi". Mẹ Khổng đột nhiên nín khóc.
"Tại sao không được gọi? Nó là con anh, anh là bố gọi nó về có gì mà không được?"
"Em vẫn là mẹ nó. Để nó tự về. Khi nào nó về thì em sẽ tha thứ cho nó"
"Anh nói..."
"Bố, mẹ". Bố Khổng còn chưa nói xong thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Con về rồi".
"Con trai... con trai về rồi?". Mắt bố Khổng sáng lên, liền đứng dậy kéo Khổng Hạo rồi nhìn trước sau phải trái, rồi than thở, "gầy rồi".
"Có anh béo thôi". Mẹ Khổng trợn mắt rồi quay sang Khổng Hạo nói, "cuối cùng cũng về?".
"Bố, mẹ, con xin lỗi. Trước đây là con sai rồi. Con không nên chẳng nói chẳng rằng gì mà bỏ nhà đi".
Mẹ Khổng định mượn chuyện này để trách móc Khổng Hạo nhưng vừa nghe thấy vậy liền cảm thấy có gì đó sai sai. Mẹ Khổng hỏi: "con trai, nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro