Ai là ai của ai (83)
Lúc đó Trình Tâm hiểu ra ý tứ trong lời nói của Trình Kiến Nghiệp. Nếu đã như vậy tại sao lại đồng ý để Trình Tâm đưa Trịnh Càn vào công ty làm việc? Trình Tâm muốn hỏi nhưng Trình Kiến Nghiệp chẳng có vẻ gì là sẽ trả lời. Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn, cho dù Trình Kiến Nghiệp có khen Sở Vân Phi lên đến chín tầng mây thì cô cũng sẽ không cân nhắc bất kỳ chuyện gì với anh ấy.
Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ gì. Sự áy náy đối với con gái khiến ông không thể nào bắt ép Trình Tâm phải làm gì. Trình Tâm từ nhỏ đã có tâm lý phản kháng Trình Kiến Nghiệp, cô cảm thấy bố trong nhiều phương diện chính là một kẻ thất bại. Hai loại tâm lý hoàn toàn không cùng hướng này, cuộc nói chuyện không có kết quả tốt đẹp là điều cũng có thể đoán trước được.
Trên đường trở về phòng làm việc, tình cờ lại gặp Sở Vân Phi từ phòng làm việc đi ra. "Chú Trình đi rồi à? Đúng rồi Trình Tâm, anh vừa đặt bữa trưa ở trên bàn em. Lát nữa về nhớ ăn nhé".
Trình Tâm hỏi: "Sở Vân Phi, anh đã nói gì với bố em?".
"Làm gì có? Lúc hai người nói chuyện không phải anh đi mua cơm giúp em sao?". Sở Vân Phi thấy sắc mặt của Trình Tâm càng ngày càng khó nhìn, anh biết nếu không cẩn thận có thể sẽ làm nổ thuốc nổ, "chuyện đó, anh theo đuổi em là được sự đồng ý của bố em rồi. Em không thể đối với anh như vậy".
Đột nhiên, Sở Vân Phi trước mặt Trình Tâm lúc này lại biến thành dáng vẻ của Sở Vân Phi trước đây khi bị người ta bắt nạt, Trình Tâm vẫy vẫy tay, "anh vừa nói cái gì? Nói to lên, đừng lúng túng như thế".
Hụ hu... Sở Vân Phi hắng giọng nói: "anh nói... em cũng biết, anh thật sự thích em. Chuyện này đã được chú Trình đồng ý. Chú đồng ý để anh theo đuổi em, vì thế anh vì em làm một số việc cũng là bình thường đúng không?".
Hoá ra là vậy. Trình Tâm im lặng một hồi, rồi nói thẳng với Sở Vân Phi: "sau này em sẽ đi ăn cơm với Trịnh Càn, anh không cần mang cơm đến cho em đâu". Nói rồi đi lướt qua Sở Vân Phi.
Sở Vân Phi nhún vai, độc thoại: "không cần thì thôi, mình tự ăn".
"Anh nói cái gì?". Trình Tâm đột nhiên quay đầu lại.
Sở Vân Phi giật mình, liền xua tay nói: "không có gì". Đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, liền quay đầu kéo Trình Tâm lại hỏi, cười vui vẻ nói: "kế hoạch của Trịnh Càn đã nhận được sự đồng ý của chú Trình. Nếu không xảy ra sai sót gì có lẽ sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty".
Trình Tâm nghe thấy mắt sáng lên: "nói như vậy Trịnh Càn có hi vọng rồi?".
Sở Vân Phi gật đầu: "có lẽ là vậy".
"Cái gì mà có lẽ? Có hay không có nói một lời". Trình Tâm trợn mắt nhìn Sở Vân Phi.
"Cái này còn phải xem kế hoạch của câu ấy có tác dụng ít nhiều như thế nào. Em cũng biết, công ty hoàn thành một hạng mục là kết quả của sự cố gắng của rất nhiều bộ phận. Khi đánh giá thành tích chúng ta không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh".
Trình Tâm đột nhiên chớp chớp mắt, hỏi: "tại sao anh lại vui khi Trịnh Càn có thể sẽ được thăng chức? Không lẽ có ý đồ gì khác mà đang giấu giếm em?".
Sở Vân Phi lắc lắc ngón ý NO, sau đó mới nghiêm túc nói: "anh và Trịnh Càm đã nói rõ với nhau, bọn anh sẽ đấu tranh công bằng. Em biết thế nào là đấu tranh công bằng không? Chính là đấu tranh trên những điều kiện tương đồng nhau".
Cùng lúc đó, Trịnh Càn đang nằm bò trên bàn, không ngừng hoàn thiện phương án trù hoạch của mình. Mặc dù bản demo đã được Trình Kiến Nghiệp thông qua, nhưng nếu như có thể hoàn thiện những điểm chưa hợp lý thì anh nhất định phải tiếp tục cố gắng để nó trở nên tốt nhất. Để đạt được mục tiêu, mấy ngày nay anh cứ cắm đầu cắm cổ vào làm. Thời gian làm việc dường như càng ngày càng trở nên dài hơn. Mỗi ngày ngoài công việc ra cũng chỉ còn lại công việc. Đối với Trịnh Càn mà nói, cuộc sống như vậy mới thú vị, mới có thể khiến con người ta thêm vui vẻ mong đợi sự thành công.
Mỗi lần đến giờ ăn cơm, Trình Tâm đều đến đây gọi anh cùng đi ra ngoài ăn cơm. Những khi quá bận, cô còn chủ động mang cơm đến cho anh. Nhìn những ánh mắt xung quanh đầy ngưỡng mộ và ghen tị, Trịnh Càn biết hạnh phúc của mình không dễ gì. Từ tận đáy lòng mình anh cảm thấy vô cùng cảm kích Trình Tâm.
Bây giờ, Trình Tâm lại mang hộp cơm bước vào, nhưng lại nói một câu khiến Trịnh Càn ngớ người.
"Chúng mình cùng ăn đi. Sở Vân Phi mời".
Trịnh Càn bỏ bút xuống, để máy tính vào trạng thái ngủ, cười: "ông chủ mời vậy thì phải ăn nhiều mới được".
Trình Tâm trợn mắt: "bạn gái anh sắp bị người ta lừa đi rồi, anh vẫn còn ngồi đó luyên thuyên".
Trịnh Càn cười hihi, đỡ Trình Tâm ngồi xuống: "hai chúng ta đã bên nhau hơn ba năm rồi. Anh tin rằng dù tương lai gặp phải chuyện gì chúng ta cũng đều bên cạnh nhau, cùng đem lại hạnh phúc cho đối phương".
Trình Tâm có chút bất ngờ, tên mọt sách Trịnh Càn này từ lúc nào lại biết nói tiếng người thế này? Cô cũng tin rằng, chỉ cần tình yêu của cô dành cho Trịnh Càn không thay đổi, Trịnh Càn cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô. Bố cô nói ông nhìn người chuẩn, nhưng Trình Tâm lại muốn nói, cảm giác của cô còn chuẩn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro