Bầy mưu tính kế (15)
Hôm qua sau khi ra khỏi nhà hàng, Trình Tâm liền về nhà. Tưởng Khiết nói mãi nói mãi cô mới dần dần ổn định trở lại.
Nghĩ cũng đúng. Làm con cái, dù là ai khi gặp phải chuyện này cũng không thể ngay lập tức chấp nhận được.
Sáng hôm sau, Trịnh Càn vừa tỉnh thì nhận được điện thoại của Trình Tâm: "Tranh Tiền à, hôm nay anh qua đây đi. Mình gặp nhau bàn chút chuyện".
Trịnh Càn chưa hiểu gì, lơ mơ hỏi: "bàn cái gì?"
"Hôn sự của bố anh và mẹ em".
"Ờm... nghe cứ thấy kỳ kỳ sao ý nhỉ". Trịnh Càn ngáp một cái, "được rồi, anh đến ngay đây". Nói rồi đứng dậy mặc quần áo, tiện thể mở Taobao xem xem các shop mấy ngày nay bán những đồ gì. Một ngày mới lại bắt đầu, tâm trạng anh lúc này rơi xuống tận đáy.
Mấy ngày nay ngoài ứng phó với những chuyện tình cảm, anh cũng nghe ngóng nhiều về chuyện lập nghiệp. Những người từng lập nghiệp và đã thành công đều nói, thời gian đầu lập nghiệp, con đường chông chênh lắm, cứ long đong lận đận. Muốn thuận lợi chỉ có cách không ngừng đầu tư. Nhưng lập nghiệp không phải vì muốn kiếm tiền sao? Tiền đầu tư ở đâu? Nghe không ít kinh nghiệm của các bậc tiền bối, Trịnh Càn hiểu rõ, muốn thành công trên con đường mình đã chọn, một là phải kiên trì, hai là phải có một cái đầu sáng suốt.
Hiện nay mạng Internet phủ sóng toàn cầu, chẳng có việc gì có thể thể hiện giá trị bản thân hơn việc kinh doanh trực tuyến. Đương nhiên, thể hiện giá trị bản thân ở đây không cứ phải là kiếm được nhiều tiền mà là kể cả không kiếm được nhiều tiền, ít nhất cũng phải dựa vào năng lực của chính mình nuôi sống gia đình mình.
Lúc trước thầy cô luôn nhắc nhở, dặn dò, sau này lớn rồi phải cống hiến cho xã hội, trở thành một người có ích cho đất nước, cho nhân dân, tạm thời không nghĩ đến nữa. Hiện tại việc quan trọng trước mắt là vượt qua sự no đủ, tiến đến mức bậc trung (kinh tế). Nếu đến việc này cũng không thể làm thì đừng nói đến cống hiến cho xã hội.
Trả lời một vài câu hỏi của khách hàng, tắt máy tính, tắm táp, đúng lúc định ra ngoài thì bố anh kéo lại.
"Con trai, đi đâu đấy?"
"Đi... gặp mặt bạn bè". Không thể nói đi bàn hôn sự của bố được.
Bố nghi ngờ: "tiểu tử thối còn dám nói dối? Bố biết là Trình Tâm gọi con qua đó để bàn chuyện hôn sự của bố và cô Tưởng Khiết. Có gì mà không thể nói thật?"
"Con...".
"Đi đi. Đi nói chuyện với người ta đi. Đừng quên phải ôn hoà nhã nhặn".
Trịnh Càn lắc đầu cười khổ, theo như những gì Trịnh Càn hiểu về Trình Tâm, nói chuyện ôn hoà nhã nhặn thì được, nhưng chuyện hôn sự của phụ huynh, có lẽ Trình Tâm sẽ không dễ dàng đồng ý.
Hứa với Trịnh Thành, Trịnh Càn liền đến chỗ ở của Trình Tâm mới phát hiện ra Khổng Hạo và Giai Nhân đều ở đây.
"Tranh Tiền, tối hôm đó mày đi đâu thế? Làm Trình Tâm nửa đêm nửa hôm gọi tán loạn tìm mày. Tao nói làm bạn trai như mày đúng là đồ bỏ đi".
Chưa kịp ngồi, Trịnh Càn đã nghe thấy lời oán than của Khổng Hạo. Tên tiểu thử này nói chuyện không những thích đùa mà nói đến bạn cũng không thể phản bác.
Trịnh Càn nói lại: "mày đừng ở đó nói linh tinh nữa. Nếu không phải vì mày, chuyện đâu xảy ra đến mức đó?"
"Được rồi. đừng nói nữa. Trình Tâm, hôm nay cậu gọi bọn mình đến là có chuyện gì?". Giai Nhân kéo áo Khổng Hạo, lườm một cái.
Hôm nay trông Trình Tâm có vẻ đầy phiền muộn; hai hàng lông mày cứ nhíu rồi lại thả lỏng, dường như trong lòng có chuyện gì khúc mắc không thể tháo gỡ, khuôn mặt xinh đẹp hôm nay trông thật u ám.
Trịnh Càn quá hiểu Trình Tâm rồi, nhất định là vì chuyện hôm qua. Trái tim con người đúng là rất hẹp. Bình thường cười như được mùa nhưng một khi gặp phải chuyện không thể giải quyết, vết thắt trong lòng càng gỡ càng chặt.
Nhưng thế này không được. Trịnh Càn liền an ủi: "em muốn mọi người cùng nghĩ cách giúp em đúng không? Yên tâm đi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Có bọn anh ở đây, làm gì có cách nào mà không thể nghĩ ra?"
Trình Tâm chu mỏ, có vẻ đã dễ chịu hơn chút, dựa vào vai Trịnh Càn nói: "anh nói xem, nếu mẹ em và bố anh kết hôn rồi thì mình phải làm sao?"
Khổng Hạo kinh ngạc: "em nói mẹ em sẽ kết hôn với bố Trịnh Càn sao?"
Giai Nhân cũng không thể tin được, nắm lấy tay Trình Tâm lắc lắc: "mau nói xem, có chuyện gì vậy?"
Sau đó, Trình Tâm liền kể lại chuyện hôm qua không bỏ sót một chữ. Khổng Hạo và Giai Nhân nghe xong đều cảm thấy tình cảnh này không ổn lắm. Một khi hai vị trưởng bối kết hôn rồi vậy thì hậu bối phải làm sao?
Nghĩ một hồi, Giai Nhân mắt sáng lên: "đi hỏi người học về luật xem sao. Xem nếu gặp phải tình huống này, con cái hai bên có thể kết hôn không?"
"Đúng rồi, đúng rồi. Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ". Trình Tâm liền bật dậy, vớ lấy điện thoại gửi đi mười mấy cái tin nhắn liền. Không lâu sau, có một tin nhắn từ "Tiểu Bảo chuyên ngành hải sản": "trường hợp này rất hiếm gặp, thế nhưng theo quy định luật hôn nhân nước ta, bố mẹ kết hôn li hôn sẽ không ảnh hưởng đến chuyện con cái kết hôn li hôn. Thật ra quy định cũng rất dễ hiểu. Ví dụ bây giờ em phạm lỗi cũng không thể giống như ngày xưa chu di cửu tộc mà".
Ví dụ này chả liên quan, nhưng nghe có vẻ dễ chịu, giống như thấy ánh sáng nơi cuối con đường vậy.
Gửi lại biểu cảm "cảm ơn", Trình Tâm đột nhiên sửng sốt nói: "đây không phải là người đánh nhau với bọn anh hôm nọ sao?"
Khổng Hạo lập tức với lấy xem, Trịnh Càn cũng xem, chỉ nhìn thấy ảnh đại diện là một tên béo béo mập mập, đeo một cái kính gọng vàng kim. Nhìn lại tên, đột nhiên hiểu ra, nếu không phải thằng cha muốn tán gái rồi cầu hôn loạn lên thì còn ai vào đây nữa?
"Sao em lại có wechat của anh ta?". Trịnh Càn nghi hoặc.
"Em cũng không nhớ add lúc nào nữa". Trình Tâm lòng dạ để đâu đâu.
Đáng lẽ khi nhận được tin nhắn như vậy phải vui mới đúng. Dù sao hôn nhân của bố cũng không ảnh hưởng đến hôn nhân của con. Vì thế hôn sự của cô và Trịnh Càn vẫn có thể xảy ra. Cô vốn dĩ định gửi gắm cho mẹ, nhưng còn chưa nói đến chuyện kết hôn thì mẹ đã nói trước chuyện kết hôn của mẹ rồi. Chuyện này Trình Tâm nghĩ suốt một đêm vẫn không tài nào nghĩ thông suốt.
Bây giờ, lo lắng chuyện của mình và Trịnh Càn có thuận lợi hay không là một chuyện. Mà điều quan trọng là nút thắt trong lòng vẫn chưa gỡ ra được, cô cảm thấy trong lòng không dễ chịu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro