Cám dỗ (71)
Cuộc đời Khổng Hạo không lâu sau cuối cùng cũng được trả ơn. Giai Nhân rất ít khi chủ động liên lạc với anh lần này lại vừa lúc anh tan làm gọi điện đến bảo tối nay anh đến biệt thự.
Do đơn vị phân chỗ ở nên Khổng Hạo và Trịnh Càn cùng một ngày dọn khỏi biệt thự. Nhưng vì xảy ra mâu thuẫn, mấy ngày nay Giai Nhân sống ở biệt thự.
Sau khi nhận được điện thoại, Giai Nhân lại gửi đến một tin nhắn: tối nay giúp em chuyển đồ.
Đúng là nắng hạ gặp mưa rào, nước chảy thành sông. Không quan tâm có dùng sai thành ngữ không nhưng sau khi trở về chỗ ở, Khổng Hạo thay quần áo rồi chạy đến biệt thự của Mạc Tiểu Bảo.
"Giai Nhân, anh đến rồi đây".
"Em biết rồi, anh đợi ở ngoài đi".
Giai Nhân nói vọng ra, sau đó là một chuỗi tiếng va chạm truyền đến tai Khổng Hạo.
Khổng Hạo tò mò dỏng tai lên nghe, nhưng nghe không rõ, lại dỏng lên, không chịu được liền áp tai vào cửa nghe, cuối cùng cũng nghe ra, hình như là âm thanh thay quần áo.
Mình đến đúng lúc quá.
Năm phút trôi qua, trong phòng truyền ra "được rồi". Khổng Hạo cười hihi nhưng đứng không vững, lăn như quả bóng vào trong.
"Sao ngốc thế?".
Đối diện với sự trách móc của Giai Nhân, Khổng Hạo gãi đầu cười: "một thời gian không gặp em nên cũng có chút kích động".
"Xí". Giai Nhân làm lơ với lời ngon tiếng ngọt của Khổng Hạo.
"Bảo bối, hôm nay gọi anh đến có chuyện gì thế? Ngoài việc giúp em chuyển đồ...". Ngữ khí Khổng Hạo có chút dung tục, cái này cũng không thể trách Khổng Hạo, vì Giai Nhân đang mặc trên người bộ quần áo y tá.
Trang phục y tá không kì lạ, nhưng... nếu là buổi tối thời tiết mát mẻ, máu mũi Khổng Hạo có lẽ chảy thành suối.
Cảm nhận được ánh mắt của Khổng Hạo, Giai Nhân trách nhẹ, tiện tay đánh cho Khổng Hạo một cái.
"Giai Nhân...". Khổng Hạo tiến lên hai bước, định ôm trầm lấy giai nhân trước mặt, liền bị Giai Nhân lườm một cái, chân giẫm khiến Khổng Hạo ngay lập tức ôm lấy chân mà gào khóc.
"Anh dám không nghe lời".
"Giai Nhân, không phải anh không nghe lời, nhưng tối nay em mặc thế này thật sự là..."
Giai Nhân nhìn xuống, tự nhiên đỏ mặt. "Anh nghe cho rõ, bộ quần áo này tối nay em cố tình mặc. Đừng nhìn em như vậy. Em mặc nó sau đó gọi anh đến là vì muốn anh giúp em đọc lời thoại. Biết chưa?".
Khổng Hạo thất vọng: "anh biết rồi".
"Này, đât là kịch bản. Đây là vai diễn em không dễ gì lấy được từ nhà đầu tư. Nếu em qua được vòng casting, em có thể làm diễn viên rồi".
"Cái gì?". Khổng Hạo nhíu mày, "em nói em muốn làm diễn viên?".
"Đúng vậy".
Khổng Hạo há hốc mồm: "nhưng làm diễn viên, nghe nói ở đó nước rất sâu, anh sợ em... sợ em vào rồi thì không ra được".
"Anh nghĩ cái gì vậy?". Giai Nhân trợn mắt, "anh nghĩ em giống anh chắc?".
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà gì hết. Nếu anh không đọc cùng em thì để em tìm người khác".
Giai Nhân uy hiếp khiến Khổng Hạo phải chấp nhận. Thôi tạm thời ứng biến trước mắt rồi tính tiếp. Chuyện diễn viên này... Khổng Hạo rơi vào trầm tư.
So với Giai Nhân, Khổng Hạo dường như còn có khả năng trời phú diễn xuất hơn, "ồ, không nhận ra đó. Bình thường thì cà lơ phất phơ mà lúc diễn lại tốt như vậy".
Nghe thấy Giai Nhân khen, Khổng Hạo đắc ý cười: "em không biết anh là ai sao? Cũng chỉ là đọc lời thoại thôi mà, có gì đâu".
Giai Nhân kết thúc vui vẻ, gọi Khổng Hạo giúp cô chuyển đồ về nơi Khổng Hạo ở. Điều đó có nghĩa là hai người sống chung... Đã sống chung rồi, vậy thì chuyện kết hôn cũng nên sớm bàn đến mới đúng.
"Để anh đi giục mẹ anh. Bây giờ anh đã thi đỗ công chức rồi. Anh xem mẹ anh nói gì".
"Hay là em đi cùng anh. Mặc dù em biết mẹ anh có thể có chút không thích em nhưng em nghĩ em vẫn nên đến nói chuyện với mẹ anh".
Khổng Hạo gật đầu: "thế cũng được. Vậy mai chúng ta đi chứ?".
Giai Nhân đột nhiên nhíu chặt mày: "đến lúc đó ngộ nhỡ bố mẹ anh đều không đồng ý thì chúng ta phải làm sao?".
Khổng Hạo cũng đã nghĩ đến khả năng này nhưng anh không định chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro