Chuyện ngoài ý muốn ở tiệm hải sản(17)

Thôi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay em mời, mình ra ngoài ăn đi".
​Trình Tâm mở lời, Khổng hạo ngay lập tức hưởng ứng. Tên này đúng là chỉ giỏi mỗi thế. Dù có gặp chuyện lớn cỡ nào, chỉ cần đổi chủ đề là ngay lập tức có thể nhảy loạn cào cào lên.
​"Đi đâu ăn bây giờ?". Trình Tâm vừa lái xe vừa hỏi.
​Giai Nhân nghĩ một hồi rồi nói: "Đối diện trường mới mở một tiệm hải sản, đi ăn thử đi".
​"Hải sản ngon đấy. Hí hí, nhưng mà chắc là sẽ đắt lắm". Khổng Hạo vừa hùa theo bạn gái, vừa không quên nghĩ cho ví tiền của Trình Tâm.
​Trình Tâm còn chưa đáp lại, Giai Nhân đã lên tiếng. Cô lườm Khổng Hạo một cái: "Trình Tâm giàu như thế, tiếc gì một bữa cơm".
​"Giàu thì cũng phải tiết kiệm chứ". Khổng Hạo cãi.
​Nói đến chuyện tiền nong, trong xe lại đột nhiên yên tĩnh.
​Trịnh Càn ho một tiếng, Khổng Hạo quay ra nhìn ra ngoài cửa sổ.
​Giai Nhân cảm thấy không khí có chút thay đổi liền nói: "Trình Tâm..."
​"Không sao, ăn thoải mái đi".
​Con đường đối diện trường bị sinh viên trường đại học X gọi bằng một cái tên thân mật "con đường Điểu Ti". Để nói về nguồn gốc cái tên này, không thể không nhắc đến trường lí công bên cạnh trường X.
​Ai ai cũng biết, không ít con trai trường lí công đều nổi tiếng là IQ có thừa mà EQ thì khiếm khuyết. Thường ngày không những không để ý đến hình tượng bên ngoài mà cả vệ sinh cũng không luôn. So sánh với con trai trường X còn thiếu mất dây thần kinh thú vị. Không biết lấy lòng hội con gái nhưng lại cứ mơ mộng hão huyền là được cùng cô gái nào đó diễn một mối tình khuynh thế. Chính vì thế, như một lẽ dĩ nhiên, con trai trường lí công bị nam nữ các trường đại học khác gọi là "điểu ti". (Điểu ti ở đây là chỉ những người có ngoại hình xấu, lùn, béo hoặc là ngu ngốc. Thất bại của tạo hoá).
​Đương nhiên vẫn chưa hết. Ngoài lí do trên, con trai trường lí công này còn có một sở thích đặc biệt, đó là thích mặc quần rộng, chân đi tất với một đôi dép chạy trên con đường đối diện trường, vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện. Càng nhìn càng thấy "hèn". Con đường ấy chỉ vì gần mực mà bị liên luỵ, nên mới có cái tên "con đường điểu ti".
​Trịnh Càn và mấy người họ đến tiệm hải sản mới mở nằm ở đoạn trung tâm phồn hoa nhất của con đường điểu ti, tấm biển với bốn chữ "hải sản nông gia" dài khoảng 18m, vô cùng bắt mắt. Phục vụ quán không dưới mười người.
​"Mấy vị? Ăn gì ạ?". Một người phục vụ cười ngọt ngào đưa tận tay quyển menu.
​Trịnh Càn chỉ chỉ xung quanh: "hết chỗ rồi sao?".
​"Hay là mình kiếm chỗ nào yên tĩnh chút?". Giai Nhân nhíu mày nói.
​"Mấy người, phía trên chúng tôi có phòng riêng, nếu cần để tôi gọi người đi chuẩn bị".
​Trình Tâm gật đầu: "chúng tôi ăn ở đây. Đông người chứng tỏ quán ăn ngon. Phục vụ, cho một phòng riêng".
​"Vâng, mấy vị vui lòng đi theo tôi".
​Đúng là con đường điểu ti, trên đường không những nhìn thấy phong cảnh đặc sắc của con đường này, mà còn gặp không ít những tên đầu xanh đầu đỏ. Nhưng nhìn thấy những cảnh tượng ấy cũng không có gì lấy làm lạ. Trước đây khu quanh đây cải tạo vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
​Thật ra Trình Tâm rất ít khi tới đây ăn cơm. Trịnh Càn biết lí do Trình Tâm chọn đến đây. Một có lẽ là do nhớ lại quãng thời gian bốn năm đại học, cũng là đi hít thở thay đổi không khí. Hai là nếu đi đến những quán sang trọng lại sợ Giai Nhân suy nghĩ. Con gái mà, thường hay so sánh nọ kia. Lúc nãy ở trên xe là đã nhìn ra rồi.
​Trịnh Càn cảm thấy Trình Tâm giải quyết chuyện này rất tốt. Tại sao lại có thể kiên định như thế trong việc phản đối mối tình uyên ương xế chiều kia, chỉ có một lý do có thể giải thích – cô yêu Trịnh Càn.
​Nếu như chỉ là thích đơn giản, một người con gái không thể nào mặc bộ áo cưới trong buổi lễ tốt nghiệp nói lời cầu hôn; nếu như không yêu, một đứa con gái có tính cách con trai sẽ không quan tâm anh như vậy. Trình Tâm là một người như vậy, đã quyết sẽ không thay đổi. Trịnh Càn cũng cảm thấy bản thân mình là một người có nguyên tắc. Là một người đàn ông, nếu không có khả năng nuôi gia đình, anh sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn.
​Lên đến phòng riêng trên tầng, quả nhiên điều kiện cũng tốt hơn hẳn, không có âm thanh ồn ào, có thể yên tĩnh dùng bữa.
​"Ngồi đây đi".
​"Đợi chút".
​Mấy người đang định vào trong, đột nhiên có người có vẻ say rượu từ thang gác nói với sang. Họ quay đầu nhìn, hoá ra là một đám người trên người toàn mùi rượu.
​Trịnh Càn và Khổng Hạo tiến về phía trước một bước, che chắn cho Giai Nhân và Trình Tâm đứng phía sau, sau khi cho đối phương một cái nhìn cảnh cáo, họ kéo tay bạn gái của mình: "đi, mình vào trong".
​"Này, tiểu tử, không nghe rõ à?". Tên cầm đầu tóc vàng hoe cầm một chai bia xiêu xiêu vẹo vẹo tiến về phía phòng riêng, chắn đường đi của họ.
​"Ý của ông bạn là gì thế?". Đối với kiểu người này, Trịnh Càn luôn luôn không thể hoà nhã.
​Tên tóc vàng tu một ngụm bia, rồi cười haha như điên với đồng bọn phía sau: "nó hỏi tao là ý gì? Huynh đệ, tên này hỏi tao có ý gì. Hahahaha".
​Chai bia vỡ tan. Nhân viên phục vụ bị doạ đến nỗi mặt tái mét, nhanh chóng trốn vào một góc bấm điện thoại.
​"Phòng riêng này ông mày đặt rồi. Chúng mày cút ngay".
​Đây không phải tình tiết hay gặp trong phim và tiểu thuyết sao? Diễn viên chính ăn cơm, bị bọn lưu manh làm phiền, sau đó có cứu viện tới... Trịnh Càn hơi hơi ngẩn người, nhìn một lượt tên tóc vàng, trong lòng không nhịn được, tình tiết cẩu huyết này, sao hôm nay lại gặp phải cơ chứ?
​"Trịnh Càn, Khổng Hạo, mình đi thôi. Đừng nhiều chuyện với hội người này". Gan Giai Nhân bé xíu, nhìn thấy chai bia bị đập vỡ, sợ đến nỗi phải nắm chặt lấy tay Khổng Hạo, còn không quên nói nhỏ khuyên nhủ.
​Trình Tâm nhíu mày, tiến lên một bước chỉ vào mặt tên tóc vàng chửi: "mắt mày mù rồi à? Mày có hiểu thế nào là trước sau không? Nhuộm cái tóc xong đập vỡ chai bia mày tưởng thế là hay à? Nhìn cái gì mà nhìn, tao nói mày đấy, đồ hèn".
​Câu chửi này không chỉ khiến người đối diện nghe thấy nổi giận, đến Trịnh Càn cũng phải câm nín luôn. Chỉ có thể nói, lại một lần nữa anh thấy được sự lợi hại của Trình Tâm. Thế nhưng...
​"Mẹ kiếp! Chúng mày còn đứng đó làm gì? Xông lên cho tao. Có chuyện gì tao chịu".
​Nhóm người phía sau nghe thấy liền phản ứng lại. Bọn sinh viên non choẹt dám chửi đại ca. Giỏi lắm. Nghĩ xong, một nhóm người liền xông tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro