Giá trị quan (89)
Bố em nói rồi, sau này phải làm việc chăm chỉ. Bố rất vui nhìn thấy anh dũng cảm đi phá vỡ kỉ lục của công ty". Trình Tâm vui mừng thấy rõ.
"Trình Tâm, anh muốn cưới em". Trịnh Càn cười ngốc nghệch, giơ tay ôm chầm lấy người trước mắt, chu mỏ hôn.
Cũng may Trình Tâm tỉnh táo, liền né đầu sang một bên, "thanh thiên bạch nhật, anh làm gì thế hả?". Mặc dù ngữ khí có chút trách móc, nhưng ai cũng có thể nghe ra chút xấu hổ trong đó.
Trịnh Càn lại cười ngốc nghếch, nói: "anh muốn cưới em".
"Được rồi, được rồi. Về nhà trước đã, về nhà rồi cho anh cưới".
"Thật không?".
"Không lừa anh".
"Cậu cười gì thế?". Giai Nhân nhìn Hổ Nựu ngồi bên cạnh, tò mò hỏi.
Qua mấy ngày tiếp xúc, cô đã hiểu ra, người đầu tư mà Hổ Nựu đưa cô đến gặp là một ông chủ giàu có lâu năm, người ta đầu tư phim ảnh, nói là đầu tư cho vui nhưng thật ra ông cũng muốn khai thác và đào tạo minh tinh của mình.
Giai Nhân cho rằng mình sẽ là người được xem trọng, nhưng như những gì Hổ Nựu nói, cô nói cô chịu trách nhiệm giới thiệu, thành hay bại cuối cùng phải xem kết quả của buổi casting và sự sắp xếp của đạo diễn. Vì thế, người đầu tư là người dẫn đường, cũng là một thế lực lớn, phát triển thế nào, ngoài dựa vào những thứ nhìn thấy được, cuối cùng vẫn được quyết định bởi năng lực của bản thân.
"Đúng rồi, cậu vừa nói, bạn trai cậu làm gì?".
Giai Nhân không hiểu, chỉnh lại đường vẽ lông mày: "quản lý đô thị, sao vậy?"
Biểu cảm Hổ Nựu khoa trương, nhìn theo Giai Nhân: "cậu xinh như thế này mà định gả cho một tên quản lý đô thị?".
Lời này không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ quản lý đô thị thì không thể cưới một cô vợ xinh đẹp? Logic quái quỷ gì vậy?
Hổ Nựu lắc lắc vòng tay nói: "cậu đừng hiểu lầm. Tớ muốn nói là, cậu xem xem, bây giờ nữ minh tinh hoặc là gả cho đại gia, hoặc là gả cho nam diễn viên. Tớ thấy cậu nên suy nghĩ lại".
Suy nghĩ cđg? Giai Nhân nhíu mày: "bạn trai tớ rất yêu tớ. Bây giờ tớ không có việc làm nhưng anh ấy vẫn chẳng oán than, vẫn cứ chăm chỉ làm việc. Có những khi tính khí tớ không tốt cũng là anh ấy chủ động nhận sai". Giai Nhân nghĩ lại những khoảnh khắc tươi đẹp ấy, tiếp tục nói: "hơn nữa anh ý cũng đẹp trai, ít nhất cũng đẹp trai hơn những người sống dựa vào khuôn mặt".
Hổ Nựu bĩu môi, "bây giờ cậu nghĩ vậy thôi, đợi sau này cậu thành danh rồi, tớ cá là cậu sẽ chia tay với anh ấy".
"Tại sao?"
Hổ Nựu cười lắc đầu: "cậu nghĩ xem, cậu là một minh tinh lớn, còn anh ấy chỉ là một tên quản lý đô thị, lúc phóng viên phỏng vấn cậu, cậu sẽ nói sao?"
Mắt Giai Nhân sáng lên: "có thế nào nói vậy".
Hổ Nựu lắc đầu: "cậu cứ cứng đầu đi. Đến lúc đó cậu sẽ thấy không đơn giản như vậy".
Không đơn giản thì như thế nào?
"Đúng rồi, cậu cảm thấy nhà đầu tư thế nào?". Hổ Nựu đột nhiên hỏi.
Giai Nhân nghĩ một hồi, nhà đầu tư khá trưởng thành, vững chãi, có sức hấp dẫn, "hỏi làm gì?".
Hổ Nựu bĩu môi nói: "tớ nói nhé, nếu cậu cảm thấy nhà đầu tư ok, cậu có thể cân nhắc xem. Cậu đừng nổi giận vội. Nghe tớ nói đã, nếu như cậu theo người ta, biết đâu sau này con đường rộng mở. Chuyện này cậu không nói, anh ta không nói thì ai biết được?".
"Tớ thấy hay là cậu theo anh ta đi". Giai Nhân phản kích, "tớ có bạn trai rồi, chuyện tốt như vậy giành cho cậu".
Hổ Nựu không giận, lại tiếp tục thêm vào, "người ta làm sao có thể thích tớ? Tớ mà được như cậu thì tớ đã đi từ lâu rồi, còn ngồi đợi cậu nói nữa sao?".
Mỗi người trên đời này đều có nhân sinh quan, giá trị quan riêng. Cũng may Giai Nhân biết Khổng Hạo tốt, cô biết mình không thể làm điều có lỗi với những nỗ lực, hi sinh mà Khổng Hạo dành cho cô, vì thế khi Hổ Nựu nói như vậy, trong lòng cô không chút dao động mà càng thêm kiên định: "Hổ Nựu, sau này cậu đừng nói những lời như vậy nữa. Cậu giúp tớ, tớ chắc chắn sẽ cảm ơn cậu. Còn chuyện khác, tớ tự có cách nghĩ của mình".
Ánh mắt Hổ Nựu ánh lên cái nhìn có chút nham hiểm, cô vẫn cười và nói: "vậy nếu như người ta đến là vì cậu thì sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro