Giống hệt xã hội đen (19)

Phía dưới cửa sổ là một đám người đông nghịt, tay cầm gậy tay cầm chai, tập trung trước tiệm hải sản nông gia như đang muốn xông vào tiệm.
​Quản lý tiệm thấy vậy lập tức tiến đến để hoà giải, nhưng bị tên đầu trọc xăm rồng xanh kín người đứng cạnh tên cầm đầu doạ cho hết hồn lùi lại phía sau, cuối cùng trơn quá, bị đập vào cửa, lấy tay sờ thì thấy máu.
​"Ối mẹ ơi". Quản lý tiệm gào lên một tiếng, rồi ngất lịm đi. Kẻ đối diện trong lòng cười thầm, thế chứ nữa cũng chẳng liên quan gì đến mình.
​Trong nháy mắt, khách hàng của tiệm tất cả đều bỏ chạy, chỉ còn lại vài cô nhân viên phục vụ tận tuỵ với công việc.
​Tên cầm đầu cảm thấy uy thế của mình không hề suy giảm, để lộ ra một hàm răng vàng quay sang nhìn tên đầu trọc. Tên đầu trọc hiểu ý liền tiến lên phía trước, chỉ tay hỏi: "mày, người vừa đánh mấy người kia đâu?".
​Các cô gái bị doạ cho đồng thời lắc lắc đầu.
​"Mẹ kiếp". Tên đầu trọc tức giận, đang định trợn mắt thêm lần nữa, đột nhiên nhớ đến tên tóc vàng, hắng giọng gọi, "tóc vàng, mau ra đây. Chết ở đâu rồi?"
​Âm thanh vang dội khiến cho tên tóc vàng đang trốn ở xó xỉnh đường cũng phải nhanh nhanh chóng chóng chạy đến bên tên cầm đầu cười xu nịnh: "dạ, em đây, em đây".
​"Đứa nào đánh mày trong số bọn này?"
​Tên tóc vàng nhìn một lượt, dè chừng: "Cảnh sát có khi nào...".
​"Biết là cảnh sát sẽ đến thì nhanh chóng giải quyết rồi đi. Ngớ ra đó làm gì nữa?". Tên đầu trọc vung bàn tay lên.
​Như là một chân lý, tên tóc vàng chợt nghĩ thông rồi liền ngước đầu lên nhìn những khuôn mặt trên lầu sao mà thân quen đến thế?
​"Ở kia! Tên tiểu tử, để xem mày chạy đi đâu?".
​Khổng Hạo thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn trộm đến đây phải rụt cổ lại. Sắc mặt hoảng loạn nhìn quanh phòng một lượt. Bốn người, hai trai, hai gái, dù sức của Trình Tâm không phải dạng yếu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con gái, dù sao cũng không thể đánh nhau với bọn lưu manh này được. Đối phó với một vài tên không thành vấn đề, nhưng Trịnh Càn và Giai Nhân có thể bảo toàn tính mạng coi như là tốt lắm rồi.
​Trịnh Càn lấy điện thoại ra, liền bị Giai Nhân dội cho một gáo nước lạnh: "em vừa gọi rồi, đường dây bận. Đừng nhìn em như vậy. Những người học về hệ thống mạng lưới đều sẽ biết, lúc gọi báo công an mà đường dây bận là điều thường xuyên xảy ra".
​"Sợ cái gì, đánh".
​Khổng Hạo nuốt nước bọt, giơ ngón cái lên nhìn về hướng Trình Tâm.
​"Không đánh được. Đánh chắc chắn mình thua". Trịnh Càn liền phân tích khả năng của hai bên, chiến tranh không phải là một giải pháp, mà phải dùng cái đầu.
​"Vậy phải làm sao?"
​Chưa bàn xong phải làm sao thì cửa đã bị đập loạn lên. Trong lúc họ còn đang do dự thì bọn lưu manh liền xông vào.
​"Chính là bọn nó". Khi tên tóc vàng nhìn thấy Trình Tâm, trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi, chỉ sợ cô nương này lại cầm cái ghế gõ đầu mình.
​Tên cầm đầu kéo tên tóc vàng lại: "mày trêu tao à? Chỉ có mấy đứa nhãi ranh này mà mày cũng không đánh nổi à?".
​Tên đầu trọc dữ tợn lườm tên tóc vàng. Đúng thật là mất mặt.
​"Đại ca, em nói thật. Cái đó...". Tên tóc vàng lúc nãy cũng nghĩ như vậy, nhưng rồi sao? Bị người ta cầm ghế giải quyết từng đứa một.
​"Đứa nào?".
​"Đứa con gái kia. Xuống tay rất dã man". Tên tóc vàng căm uất nghĩ lại những gì đã xảy ra trước đó, danh tiếng cả đời này đều bị huỷ bởi đứa con gái kia.
​Tên cầm đầu ngán ngẩm xua tay: "không cần biết là ai nữa. Giao tiền phải nộp ra đây, rồi tao sẽ giúp mày trừng trị bọn nó".
​Tên tóc vàng trong lòng chửi thầm bọn khốn nạn lòng dạ hiểm độc này, bảo sao gọi điện một cái là đến luôn. Hoá ra là đang thiếu tiền tiêu. Nhưng không dám nói ra chỉ dám vâng dạ nói: "đại ca, anh xem bọn em gần đây..."​
​"Đi thôi". Tên cầm đầu quay người định bỏ đi.
​Tên tóc vàng liền kéo hắn lại, mếu mếu máo máo lấy ra một sấp tiền nhăn nhúm dúi vào tay tên cầm đầu, hung tợn nói: "em muốn đánh bọn này một trận nhừ tử". Dù sao cũng bị moi tiền, đem hết sự tức giận đổ lên đầu bọn chúng.
​Những người đối diện giở trò đê tiện, bốn người Trịnh Càn nhìn đến ngẩn người. Không biết phải làm sao, Trịnh Càn liền nghĩ đến những khó khăn khi lập nghiệp, những ao ước khi đỗ đại học, rồi nghĩ đến đám cưới với Trình Tâm, rồi chuyện tình xế chiều của bố, đột nhiên rơi vào một mớ hỗn độn... Dù sao cũng không thể nào đánh lại, Trịnh Càn âm thầm rút điện thoại, cuối cùng bị tên tóc vàng nhìn thấy, xông lên cướp lấy, "định báo công an á? Mày nghĩ tao dễ bắt nạt thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro