Gừng Càng Già Càng Cay (10)
Tâm trạng vẫn rối bời, cô quản lý kí túc xá từ trên lầu đi xuống, chỉ lên lầu nói: "ngủ rồi. Ngủ say như chết. Tôi sợ làm phiền đến phòng bên cạnh nên không gọi nữa".
"Cảm ơn cô". Trình Tâm mỉm cười đáp lại. Có thể ngủ được là tốt rồi, nói chung không sao là tốt rồi.
Trở về nhà, Trình Tâm nằm lăn ra giường. Trên bàn vẫn còn chiếc bánh do tự tay cô làm nhân kỉ niệm 1001 ngày quen nhau, trên hộp bánh in tấm ảnh chụp chung đẹp nhất của cô và Trịnh Càn.
Một đêm đúng là đáng nhớ mà! Đánh nhau? Đánh nhau cũng xong rồi. Về đến khách sạn lại gây ra chuyện hiểu lầm. Tại sao lại đen đủi như thế chứ?
Thôi không nghĩ những chuyện đó nữa. Trình Tâm đứng dậy, bật nước nóng để tắm. Cô cứ nghĩ rằng như thế sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chứ, không ngờ tắm xong lại tỉnh như sáo. Nằm trên giường xoay đi xoay lại vẫn không ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ mãi những chuyện đã xảy ra ở khách sạn.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể quang minh chính đại yêu Trịnh Càn chứ?
Càng nghĩ, tâm trạng càng khó chịu. Nhìn đồng hồ, đã một rưỡi sáng rồi.
Sáng sớm thành phố G có chút sương mù, mùa hè có sương mù đúng là ít thấy.
Trịnh Càn dậy sớm, ngáp một cái, đột nhiên cảm nhận thấy cục sưng tím trên mồm.
"Không biết Trình Tâm thế nào rồi". Nghĩ thế, dưới lầu đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Trịnh Càn, mau dậy đi".
Trình Tâm? Trịnh Càn ngó ra ngoài cửa sổ, một thân hình uyển chuyển đứng dưới lầu ngước mắt lên nhìn, miệng gào lên không ngớt. Mái tóc đen rối tung với chiếc váy trắng tươi sáng. Đúng là Trình Tâm.
"Dậy rồi".
Âm thanh ấy khiến cho toàn bộ nam sinh trong kí túc ngó ra nhìn, bắt đầu xôn xao, làm cho Trình Tâm xấu hổ đỏ cả mặt. Trịnh Càn gãi đầu cười hihi. Dáng vẻ ấy thật sự ngốc nghếch khó tả.
"Sao em biết anh ở đây?", Trịnh Càn ngồi lên xe, tiện tay bỏ khăn tắm lên ghế, nhìn Trình Tâm.
"Anh đã từng nghe thông minh phi phàm bao giờ chưa? Câu đó dùng để miêu tả em đó". Trình Tâm chu mỏ, cao ngạo, dáng vẻ dương dương tự đắc.
Trịnh Càn cười khổ: "xem ra tâm trạng của em rất tốt, có chuyện gì hay ho à?"
Trình Tâm liếc anh một cái: "không có chuyện vui thì không được vui à? Em nói cho anh nghe, hôm nay mẹ gọi em đến ăn cơm".
Trịnh Càn không hiểu liền hỏi: "cái này thì liên quan gì đến anh?"
"Xem cái này"
"Điện thoại của anh? hihi, cảm ơn em".
"Em là ai? Cảm ơn ai?".
"Cảm ơn em yêu".
Trình Tâm cười đắc ý: "vẫn chưa hết. Xem đi. Sáng nay bố anh có gửi tin nhắn đến".
Trịnh Càn mở điện thoại, giọng điệu địa phương của bố Trịnh Càn vẫn giống trước đây: con trai, tên tiểu tử này tối qua đi đâu thế? Lão tử gọi điện cũng không thèm trả lời. Đợi đấy xem ta xử lý thế nào? Nhớ đấy. Mười một giờ trưa hôm nay, ngoan ngoãn đến quán ăn Phúc Nguyên trên đường Hằng Phúc. Lão tử ở đây đợi.
"Em xem rồi?". Trịnh Càn ngượng ngùng nói. Lão tử... giọng điệu này đúng là phải sửa.
Trình Tâm cười như được mùa: "đương nhiên là xem rồi. Nếu không làm sao em biết là bố anh nhắn tin?"
"Ừm, bố anh nói chuyện có chút..."
Trình Tâm lại liếc Trịnh Càn, mìm cười nói: "đây mới là người bố tốt".
Trịnh Càn nghĩ đến chuyện tối qua gặp bố vợ, biết rằng tâm trạng Trình Tâm không vui, ho mấy tiếng đổi chủ đề: "đúng rồi, em đi đâu vậy?"
"Nhà hàng Phúc Nguyên đường Hằng Phúc chứ đi đâu?"
"Đi cùng nhau?"
"Nói thừa, không thì em đến tìm anh làm gì?"
"Ơ, sao lại trùng hợp thế?". Trịnh Càn cảm thấy chuyện phát triển có hơi quá mức bình thường.
Trình Tâm chu mỏ: "Em cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý. Đương nhiên nếu là trùng hợp cũng được, như vậy em có thể gặp bố anh, anh cũng có thể gặp mẹ em. Nếu như cố ý thì càng tốt".
"Càng tốt?". Trịnh Càn chưa hiểu lời Trình Tâm nói, "nghĩa là sao?"
"Anh ngốc thế. Nếu như là cố tình, không phải có nghĩa là chúng ta có hi vọng rồi sao?".
"A... ra là thế. Thế anh phải chuẩn bị cho thật tốt. Nếu không lại giống tối hôm qua...".
Trình Tâm cười chế giễu: "yên tâm đi. Mẹ của em không phải kiểu người không thông tình đạt lý. Mẹ đối với em rất tốt". Vừa lái xe vừa nhìn Trịnh Càn, "chuyện tối hôm qua, em xin lỗi".
"Nói xin lỗi cái gì chứ? Nếu không phải do anh gây chuyện, bố em sẽ không hiểu lầm như vậy. Nếu trách phải trách anh mới đúng". Trịnh Càn cười nói, tay chỉ chỉ về chỗ sưng tím xanh, "nhưng mà anh cứ thế này đi gặp bố anh sao?".
"Ừ, không sao, mẹ em không chê người xấu xí đâu".
Đến nhà hàng, hai người đi đến vị trí như trong tin nhắn, cùng đến một căn phòng, vén rèm, vừa nhìn đã thấy một nam một nữ ngồi bên trong. Trên mặt người đàn ông có vết sẹo mờ mờ nhưng không che đi được vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt, mà diện mạo thì ngay thẳng, lời lẽ cử chỉ khí khái, phóng khoáng. Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng, hơi giống Trình Tâm, chỉ là trưởng thành hơn. Không khó tưởng tượng người phụ nữ ấy thời thanh xuân nhất định là một vị mỹ nhân.
Hai người cứ thì thầm với nhau, vừa nói vừa cười. Trông có vẻ như không chỉ nói chuyện rất vui vẻ mà còn rất thân thiết nữa.
"Mẹ".
"Bố".
Trịnh Càn và Trình Tâm cùng gọi, bố ai người ấy gọi, mẹ ai người ấy nhận.
"Con gái đến rồi?"
"Con trai đến rồi?"
Đối diện với hai người cùng lúc nhìn con gái và con trai của mình, không nói nổi niềm vui mừng.
"Đừng đứng đó nữa. Mau qua đây ngồi xuống. Con trai, mau đến đây ngồi cạnh lão tử... ngồi cạnh bố". Trịnh Thành vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, dùng ánh mắt ra chỉ thị, cái dáng vẻ khó có thể từ chối.
Trịnh Càn cười: "vâng bố".
Bên kia cũng vẫy vẫy tay: "Trình Tâm, đến đây ngồi cạnh mẹ". Trình Tâm ngoan ngoãn ngồi xuống, khác với dáng vẻ ngày thường.
Không khí có chút ngượng ngùng, chẳng ai biết phải mở lời thế nào. Trịnh Càn vốn đã chuẩn bị sẵn bản demo, định khi lần đầu gặp mẹ Trình Tâm sẽ nói rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ. Thế nhưng đến thời khắc quan trọng lại quên bài. Đến người trời không sợ đất không sợ như Trình Tâm khi nhìn thấy vẻ ưng ý của bố Trịnh Càn nhìn mình còn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn ngại ngùng.
Vẫn là ông Trịnh Thành là người bắt đầu câu chuyện. Ông dùng cánh tay huých nhẹ vào người đang ngơ ngác là Trịnh Càn cố ý nói to: "con trai, có bạn gái rồi mà không định giới thiệu cho bố biết sao?".
"A". Trịnh Càn chưa kịp phản ứng lại, một lúc mới cười ngốc: "bố, con giới thiệu cho bố, đây là bạn gái con, cũng là bạn đại học, tên là Trình Tâm". Trình trong lộ trình, Tâm trong tâm tình".
Tưởng Khiết đối diện cười, quay sang nhìn con gái, Trình Tâm ngầm hiểu ý, có chút ngại ngùng nói: "mẹ, đây là bạn trai con, tên là Trịnh Càn. Trịnh trong Trịnh quốc, Càn trong càn khôn".
Hai bên giới thiệu xong, Tưởng Khiết và Trịnh Thành không nhịn được cười lớn.
Tưởng Khiết nói: "con gái ngốc, mẹ sớm biết quan hệ của hai đứa rồi. Hơn nữa mẹ đã từng gặp Trịnh Càn trước đây rồi". Trịnh Thành cũng nói thêm: "đúng rồi. Con trai à, nửa đêm nửa hôm con nhắn tin QQ nói chuyện với Trình Tâm, gửi wechat, con nghĩ bố không biết sao? Từ lâu bố đã biết rồi. Tiểu tử thối, có người yêu cũng không chịu nói với người nhà một tiếng, đúng là mất công yêu thương con".
Trịnh Càn hồi tưởng lại, nếu như không nhầm, một khi giọng điệu này xuất hiện thì anh chuẩn bị nhận được cú tát không hề nhẹ. Cũng may ở đây người đông, trước mặt người khác, bố chắc sẽ biết chừng mực.
"Nói xem nào. Hai đứa quen nhau như thế nào? Rồi sao lại yêu nhau? Lão tử muốn nghe". Trịnh Thành cười.
Nghe đến câu hỏi quen nhau như thế nào, Trình Tâm đột nhiên đỏ mặt, đến dáng vẻ của Trịnh Càn cũng kiểu muốn nói nhưng không thể nói phải nhìn sang Trình Tâm.
"Haha, tên tiểu tử này, còn chuyện gì mà bố không thể biết?".
Tưởng Khiết kéo tay Trình Tâm, cười dịu dàng: "Tâm nhi, con nói cho mẹ nghe, tại sao lại quen Trịnh Càn?".
Trình Tâm úp úp mở mở: "thì là... tự nhiên quen nhau, tự nhiên thích xong rồi tự nhiên yêu nhau".
Trịnh Càn vội đồng ý: "đúng rồi, đúng là tự nhiên quen nhau, tự nhiên thích xong rồi tự nhiên yêu nhau".
"Này này, còn chưa kết hôn mà. Hai đứa lại định hợp tác lừa gạt bố mẹ sao?". Tưởng Khiết trêu trọc.
"Mẹeee".
"Nghe cái giọng điệu này, lại định làm nũng. Haha".
Trình Tâm lúc này vui như hoa, nhìn những câu hỏi và cuộc nói chuyện vừa rồi là biết mẹ cô đồng ý chuyện của hai người. Nói không chừng cuộc gặp gỡ này là để bàn chuyện kết hôn. Nếu đúng là như thế, ba năm nay những gì đã làm xem ra đáng lắm.
Trịnh Càn lúc này cũng nghĩ đến những gì mà Trình Tâm đang nghĩ. Mặc dù bữa cơm này không phải bố mời suông, nhìn nụ cười gian xảo của ông ấy là biết chắc chắn có vấn đề. Chẳng trách mấy ngày trước nói thế nào cũng không nghe, cứ nhất định bỏ nhà đến nhà trọ của anh với lí do là chăm sóc cho con trai. Hoá ra đều là giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro