Huỷ Hoại Danh Tiếng Một Đời (8)
"Bố, sao bố có thể làm như vậy chứ?". Trình Tâm khóc đỏ cả mắt, gào thét phản đối cách làm vô lý của Trình Kiến Nghiệp.
Tiếng gọi thảm thiết của Trịnh Càn từ ngoài truyền vào, người nhìn thấy đều thấy bi thương. Nhưng họ cũng nhanh chóng bước vào thang máy, tiếng ồ oà một hồi cũng không còn nữa.
Đợi cả tầng lặng yên, Trình Kiến Nghiệp mới xua tay bảo lái xe và bảo vệ ra ngoài. Còn ông thì tìm một cái ghế ngồi xuống, cùng Trình Tâm ở lại phòng.
"Nói xem, người ấy là ai?". Đối diện với đứa con gái duy nhất, Trình Kiến Nghiệp dù phẫn nộ ngùn ngụt nhưng lúc đó cũng chỉ có thể bình tĩnh hoà nhã mà nói chuyện.
Trình Tâm là một người nóng tính, có thể là do thiếu tình thương của mẹ. Từ nhỏ đến lớn tính cách đều như một thằng con trai. Chỉ cần Trình Tâm thích, cho dù Trình Kiến Nghiệp không đồng ý, cô ấy cũng sẽ nghĩ cách để đạt được. Chính vì là một người như vậy, Trình Tâm đã che giấu bố gần ba năm chuyện yêu đương của mình.
Mỗi lần Trình Kiến Nghiệp hỏi đến những vấn đề đó, Trình Tâm thường chọn bừa một lí do để đánh trống lảng. Đầu tiên là vì tôn trọng nguyện vọng của Trịnh Càn – trước khi tính chuyện kết hôn, tạm thời sẽ không gặp bố; thứ hai, Trình Tâm cũng lo sợ bố sẽ chỉ chọn những người có tiền quyền, xem thường những sinh viên mới ra trường lập nghiệp. Ba là, cuộc hôn nhân của bố mẹ đã để lại cho Trình Tâm một vết thương lòng khó phai mờ. Trình Tâm chỉ muốn mình được tận hưởng tình yêu của chính mình, không muốn khiến cho tình yêu đơn thuần của mình bị pha trộn quá nhiều với những nhân tố bên ngoài.
Nhưng đêm nay thì thật sự cô chỉ muốn giúp Trịnh Càn trị vết thương, để anh ấy ở lại một đêm tại khách sạn của nhà mình, chứ không hề nghĩ đến việc Trình Kiến Nghiệp đùng đùng hung dữ bước vào phòng bắt kẻ "gian dâm" trong phòng.
Nhìn Trình Kiến Nghiệp có thể hiểu, ông không hề tin tưởng lời giải thích của con gái và Trịnh Càn. Đằng nào cũng không tin, thế thì đem đầu đuôi câu chuyện ra kể luôn cho xong. Chẳng còn gì để mất nữa.
"Sao? Không muốn nói bố nghe?"
Trình Tâm kìm nén cơn giận, nhìn thẳng Trình Kiến Nghiệp, ngữ khí bình ổn nói: "anh ấy là Trịnh Càn, bạn trai của con".
Trái với dự liệu của cô, dường như Trình Kiến Nghiệp đã biết, không những không nổi giận với cô, mà lại nhìn vào chiếc áo khoác đã cởi trên giường, chỉ vào đó rồi nói: "Thế cái này thì sao?".
Lại quay trở lại lúc đầu.
Trình Tâm không hề suy nghĩ, tiếp tục nói: "anh ấy đi tắm, bởi vì con muốn giúp anh ấy bôi thuốc. Con phải nói bao nhiêu lần thì bố mới tin?"
Trình Kiến Nghiệp gật gật đầu, nhìn đứa con gái đã trưởng thành, dung mạo xinh đẹp, tâm trạng cảm thấy vui vẻ yên tâm, "vậy sao trước đây không cho ta biết?"
Trình Tâm quay đầu không muốn trả lời câu hỏi này.
"Thôi, về nhà với bố đi". Trình Kiến Nghiệp đứng dậy, đi ra cửa, lời nói và hành động đều rất chân thật.
"Anh ấy là bạn trai của con". Trình Tâm giậm mạnh chân, cố ý tăng âm lượng nhấn mạnh lại một lần nữa. Ý của cô rất rõ ràng: tối nay con đã nói rõ với bố rồi. Trịnh Càn là bạn trai của con. Về sau con và anh ấy có làm gì thì đó cũng là chính đáng. Dù bố đồng ý hay không đồng ý, đó là chuyện của bố".
Nghe thấy lời con gái nói, Trình Kiến Nghiệp dừng lại chốc lát, quay người lại uy nghiêm nói: "không cần biết nó tranh tiền hay không tranh tiền, bố đều không đồng ý".
"Tại sao?".
"Không có tại sao"
"Không có một lí do gì tại sao lại phản đối chuyện của con với anh ấy?". Trình Tâm cười, nước mắt đã rưng rưng nơi khoé mắt, "bố rốt cuộc có phải là bố của con không?"
Trình Kiến Nghiệp ngẩn người.
"Năm con mười tuổi, bố với mẹ li hôn. Hơn mười năm nay, bố có biết là con muốn có một gia đình như thế nào không? Bố có biết là con muốn giống như lúc nhỏ, được dựa vào trong lòng của hai người mà cười nhiều như thế nào không?"
Dường như lời nói đã chạm vào nỗi đau, Trình Kiến Nghiệp nhíu mày.
Trình Tâm lau nước mắt, tiếp tục nói: "bố cho rằng chỉ cần bố cố gắng kiếm tiền, cho con cuộc sống giàu có thì có thể bù đắp cho sự mất mát, thiếu thốn của con ư? Bố cho rằng chỉ cần nghĩ đến cuộc sống và việc học của con thì bố có thể kéo khoảng cách của bố con ta lại gần hơn sao? Nhưng mà bố sai rồi. Từ năm mười tuổi đó, tâm nguyện của con chỉ có một đó là hi vọng bố và mẹ của con có thể trở lại bên nhau, cho con một cơ hội được tận hưởng sự ấm áp của một gia đình trọn vẹn. Chỉ có thế con mới thật sự cảm thấy hạnh phúc".
"Không sai, con lừa dối bố. Con và Trịnh Càn từ ba năm trước đã bắt đầu quen nhau rồi. Hơn nữa trong buổi lễ tốt nghiệp là con mặc áo cưới và cầu hôn anh ấy. Bố không cần nhìn con như vậy. Chính là con chủ động cầu hôn anh ấy. Con đang nghĩ, nếu bố không thể cho con một gia đình trọn vẹn, vậy con sẽ tự tạo ra nó. Huống hồ, Trịnh Càn rất ưu tú, anh ấy là người con thật sự yêu. Đã yêu con sẽ đi theo đuổi và trân trọng. Con sẽ không giống như bố, từ bỏ một người đã từng đầu ấp tay gối, chỉ lo theo đuổi danh vọng, đến cuối cùng chẳng giữ lại được gì".
Trình Kiến Nghiệp trầm mặc. Những lời này giống như cái gai, đâm vào tim ông đau đớn.
Trình Tâm lau đi nước mắt, ngữ khí trở nên dịu dàng, cô nói như cầu xin: "con gái xin bố một lần cuối, bố hãy quay lại với mẹ như trước đi".
Thời gian như ngừng lại, đến không khí cũng trở nên nặng nề.
Trình Kiến Nghiệp trầm mặc không nói gì. Một lúc sau mới cắn răng, lắc đầu: "không thể được".
Lời nói này vừa nói ra, trái tim của Trình Tâm như chết lặng.
Yêu đương không đồng ý, tái hợp với mẹ không đồng ý. Người bố như vậy, có nhiều tiền để làm gì?
"Đã không đồng ý, vậy thì sau này bố không cần lo chuyện của con nữa". Trình Tâm đi qua Trình Kiến Nghiệp mở cửa đi ra. "Con sẽ theo đuổi hạnh phúc theo cách của riêng mình".
Cửa đóng sầm lại. Trình Kiến Nghiệp nhìn bóng dáng con gái bỏ đi, sắc mặt u ám, không nén nổi vẻ đau khổ.
Lần đầu gặp bố vợ tương lai, Trịnh Càn đã bị "mời" ra ngoài không khách khí như vậy, trên người quấn chiếc khăn tắm đứng giữa đường vẫy xe.
Khu trung tâm thương mại, đã hơn mười giờ đêm rồi mà xe vẫn nườm nượp, kẻ đến người đi. Nhịp sống ở thành phố G có thể nói là thuộc mức trung bình ở Trung Quốc, nếu so với các tỉnh ở Đông bộ có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt. Đây cũng là một trong những lý do người dân ở thành phố G có chỉ số hạnh phúc cao. Người dân nơi đây dễ dàng thoả mãn, trên mặt luôn thường trực nụ cười hạnh phúc.
Nhưng Trịnh Càn đảm bảo, giờ này những người đi qua anh trên mặt nở nụ cười chắc chắn là do trên người anh chỉ quấn chiếc khăn tắm và đi đôi dép dùng một lần trong khách sạn. Càng thảm hại hơn là chất lượng của đôi dép chẳng ra gì. Lúc nãy khi bị bảo vệ lôi đi đôi dép đã bị thủng mấy lỗ rồi.
Đúng là!
Mặt Trịnh Càn đỏ như bốc hoả, anh chỉ muốn mau mau chóng rời khỏi nơi này.
Thế nhưng trên người không một xu, điện thoại cũng để quên ở khách sạn, muốn gọi cho ai cũng không được. Muốn gọi xe cũng không gọi được, chẳng lẽ đêm nay lại qua đêm ngoài đường?
Ở đây cách phòng trọ ít cũng phải năm cây số, hơn nữa nếu về đó, như thế này thì phải giải thích thế nào? Ở đây cách trường khoảng một cây số. Nếu đi bộ về trường cũng không xa, dù sao kí túc xá vẫn chưa trả phòng... vậy quyết định như vậy đi.
Nghĩ xong liền làm, không quan tâm những ánh nhìn xung quanh. Anh đi qua những con phố nhộn nhịp, dép tuột rồi lại nhặt lên đi lại, khăn tắm lỏng rồi trước mặt bao ánh mắt lại chỉnh lại cho chắc chắn, không hề có cảm giác ngượng ngùng. Lặp lại hành động đó khoảng mười lần thì xa xa là trường đại học X. Lúc này, Trịnh Càn cảm thấy ngoài nhà ra, trên thế giới này không có nơi nào thân thuộc bằng ngôi trường này.
Tiếc là Trịnh Càn chỉ nghĩ đến mở đầu mà không nghĩ đến kết thúc. Chú bảo vệ cổng vừa nhìn thấy người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm liền chạy đến, hình như dáng vẻ có vẻ rất phấn khởi, ngay lập tức mở cảnh giác cấp độ ba, tay nắm lấy chiếc gậy trên bàn: "dừng lại! dừng lại cho tôi".
Trịnh Càn liền dừng lại, ngượng ngùng nói: "cháu là sinh viên trường đại học X, khoá 2015 vừa tốt nghiệp. Tối nay xảy ra chút chuyện...". Chưa kịp nói hết thì chú bảo vệ liền hỏi một loạt các câu hỏi: "Học viện nào? Khoa nào? Lớp nào? Tên là gì? Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên hướng dẫn là ai? Nói rồi tôi cho vào".
Trịnh Càn thành thật trả lời, một câu cũng không dám trả lời sai. Nếu đến câu hỏi này còn trả lời sai thì đúng là nên ngủ ngoài đường rồi. Trịnh Càn vừa nghĩ, ai mà biết là chú bảo vệ còn cầm điện thoại trên bàn lên, nhìn vào số điện thoại trên danh sách, tìm đúng số rồi gọi đi.
Điện thoại tắt, chú bảo vệ cười ra ý có thể vào.
Trịnh Càn ngẩn người, trong đầu chỉ một ý nghĩ: xong rồi. Suốt bốn năm nay... à không, danh tiếng suốt những năm qua đều bị huỷ hoại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro