Kế Hoạch Bắt Đầu (25)
Mười phút sau, Giai Nhân cuối cùng cũng không chịu được. Cô biết là Trịnh Càn và Trình Tâm vẫn còn chuyện quan trọng cần làm, không thể để Khổng Hạo làm lỡ chuyện của người ta được. Nghĩ một lúc, Giai Nhân liền nhấc chân lên giẫm thật mạnh vào chân Khổng Hạo.
"A". Khổng Hạo đang nhét càng cua trong miệng phải kêu lên, không cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Giai Nhân. Nhân cơ hội Tiểu Bảo không để ý, Khổng Hạo quay sang nhìn Giai Nhân nói: "em làm gì thế? Không thấy anh vẫn đang ăn sao? Có chuyện gì để tí nữa nói".
Tên này nghiện ăn đến thế à? Cổ nhân nói uống rượu hỏng việc, đúng là có lý. Giai Nhân gửi đến ánh mắt xin lỗi đến Trịnh Càn và Trình Tâm, thay Khổng Hạo xin lỗi hai người. Rồi khi quay đầu nhìn Khổng Hạo, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ, biểu cảm hận một nỗi không thể đánh. Xem ra không cho biết tay, anh không nhớ được thời khắc hạnh phúc năm đó!
Trịnh Càn rất đồng cảm với Khổng Hạo, bởi vì anh nhìn thấy rõ ràng ngón tay cái và ngón trỏ của Giai Nhân đã giơ ra như lưỡi của con rắn độc, từ từ di chuyển đến eo của Khổng Hạo. Nối đau da eo bị hai ngón tay véo rồi xoay 360 độ, anh rõ hơn ai hết. Anh không nhìn được nhìn sang Trình Tâm, khiến Trình Tâm nhìn lại, "đáng đời". Trình Tâm chu mỏ nhìn sang Khổng Hạo chưa biết sự tình.
"Aaaaaaaaa". Một tiếng kêu thảm thiết trong phòng rất nhanh áp đảo vạn vật xung quanh, hơn nữa mãi không dừng.
Trịnh Càn ánh mắt tối sầm lại không dám nhìn, Trình Tâm thì cười, nhìn Giai Nhân, có thể nhận ra hai người rất là đồng lòng.
Mạc Tiểu Bảo đang định nhấp một ngụm bia, bị tiếng hét doạ cho run cả tay, suýt đánh rơi chai bia, "vừa rồi... sao vậy?".
Giai Nhân xoa xoa cánh tay Khổng Hạo, nhìn Mạc Tiểu Bảo cười: "không sao, anh ấy ăn no rồi".
Mạc Tiểu Bảo gật đầu, cười haha: "đã ăn no rồi, vậy chúng ta nghỉ một chút".
Khổng Hạo cuối cùng cũng phản ứng lại: "anh Tiểu Bảo, hôm nay bọn e vẫn còn chút chuyện, thật sự là không thể chậm trễ. Hay thế này đợi lần sau gặp, em mời anh! Thế nào?". Vừa nói vừa cầm cốc rượu lên, rất chân thành.
"Chuyện gì thế? Có cần anh giúp không? Có gì không thể giải quyết, nói một câu, anh có thể giúp nhất định sẽ giúp". Mạc Tiểu Bảo hào khí đầy mình.
"Không cần, anh cứ làm việc của anh". Khổng Hạo cạn cốc trước. "Chuyện rất quan trọng, thật sự là bọn em phải đi rồi".
Mạc Tiểu Bảo nhìn Trịnh Càn và Trình Tâm: "hai người cũng phải đi sao?".
Trịnh Càn gật đầu: "bọn em ra ngoài cả ngày rồi. Cơm cũng ăn rồi, nên đi thôi". Trình Tâm cười.
"Được, vậy tôi cũng cùng đi với mọi người". Tiểu Bảo do dự đặt cốc xuống "dù sao một mình ở đây cũng chán".
Chuyện này không thể để nhiều người biết. Trịnh Càn nhìn Trình Tâm nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ người ta cũng nói thế rồi, cũng không dễ từ chối. Nhưng vẫn phải mở miệng nói: "không phiền anh Tiểu Bảo nữa. Anh cũng bận cả một ngày rồi, cũng vất cả. Tiệm lớn như vậy cũng cần quản lý, anh nên nghỉ ngơi đi ạ".
Mạc Tiểu Bảo lắc lắc đầu, "hôm nay xảy ra chuyện như thế này, chuyện kinh doanh không thể tốt được. Nửa ngày rồi chẳng có ma nào đến. Quán này á, muốn trở nên đông khách thì khó, muốn phá sản thì dễ lắm". Nói rồi lại phấn khích trở lại, "nhưng mà chúng ta đúng là không đánh không quen. Quen mấy người anh rất vui".
Được rồi, cũng không nhìn ra anh ta vẫn là một người sống rất thật. Trịnh Càn rất thích tính cách tự nhiên cởi mở như thế này của Tiểu Bảo và Khổng Hạo. Mặc dù anh không làm được nhưng bên cạnh có những người bạn như vậy cũng là một may mắn. Dù cho có một ngày bị đẩy vào đường cùng, họ cũng có thể giúp anh vui trở lại, tiếp tục ôm hi vọng. Cũng rất tốt.
Dưới cái mồm bô lô ba la của Khổng Hạo, chuyện của Trịnh Càn và Trình Tâm rất nhanh đã bị Tiểu Bảo biết rồi. Đối với những chuyện như thế này hình như anh ta rất thích. Giống như một cậu bé tò mò, trên đường cứ hỏi này hỏi nọ. Cuối cùng cũng hỏi rõ ràng nguyên nhân hậu quả, chuyển sang nhìn Trịnh Càn với ánh mắt bái phục: "cậu ưu tú như vậy cũng phải không có lý".
Trịnh Càn hơi ngớ ra: "sao lại thế?"
Mạc Tiểu Bảo nói: "nếu bố tôi muốn kết hôn, tôi chỉ có thể chúc phúc, làm sao dám phản đối?"
Câu này hình như muốn ám chỉ Trịnh Càn bất hiếu. Trịnh Càn nhìn Mạc Tiểu Bảo không biết nói gì. Nếu anh ta ở trong tình huống của mình, không chừng còn cực đoan hơn.
Mạc Tiểu Bảo nhìn thấu được suy nghĩ của Trịnh Càn, lắc đầu nói: "tôi không phải đang hạ thấp cậu, cậu thử nghĩ xem, một người ưu tú hơn người chính là vì dám làm chuyện người khác không dám làm".
Định luật Tiểu Bảo vừa ra đời liền nhận ngay được sự hưởng ứng của Khổng Hạo, "nói hay lắm, nếu không phải thì tại sao ngày nào em cũng đắp mặt nạ mà sáng nào cũng bị vẻ đẹp trai của mình đánh thức chứ?"
Cứ như thế, Trình Tâm, Khổng Hạo, Giai Nhân, Tiểu Bảo đảm nhận hậu bị, Trịnh Càn sẽ làm người thực hiện. Một đám người trên đường cứ vừa nói vừa cười tiến đến căn nhà thuê của Trịnh Càn.
Về đến nhà, căn phòng tối đen như mực. Xem ra bố lại ra ngoài hẹn hò rồi. Trịnh Càn trong lòng vui sướng, như vậy có thể dễ dàng lấy được sổ hộ khẩu rồi.
Không sai, ý tưởng của Khổng Hạo sáng nay chính là lấy cắp sổ hộ khẩu. Không có sổ hộ khẩu thì không thể lĩnh giấy chứng nhận. Không lĩnh được giấy chứng nhận thì không thể kết hôn. Nếu vật tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết rồi.
Trong ấn tượng, bố hình như đã cầm hết những thứ giấy tờ ấy rồi. Lúc đó Trịnh Càn nghĩ bố đã nghe phong phanh ở đâu chuyện Trịnh Càn với Trình Tâm yêu nhau, nên cầm lên để cho con trai dùng khi cần đến, nhưng không ngờ là để chuẩn bị cho chính ông. Trịnh Càn đi vào phòng ngủ, lật tung các túi đồ của bố, từ túi nhỏ đến túi lớn đều cẩn thận kiểm tra, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Lại lật đệm lên để tìm, cũng không có. Những chỗ có thể tìm đều đã tìm rồi nhưng vẫn không thấy quyển sổ hộ khẩu đâu cả. Trịnh Càn liền nghĩ.
Đúng rồi! Một suy nghĩ đột nhiên loé lên, Trịnh Càn đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro