Không đánh không quen (2)
Truyện đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia của
Hồ Nhất Thiên: Trịnh Càn
Chung Sở Hy: Trình Tâm
2. Không đánh không quen (2)
Khi bị lắc lư đến nỗi phèo phổi lẫn lộn, cố gắng để không phun bữa tối ra thì xe bánh mỳ cuối cùng cũng dừng lại ở thành phố G phía trước trường đại học tốt nhất.
"Anh Trịnh, chúng ta đến nơi rồi."
Xe vừa dừng lại, Khổng Hạo ngồi ở ghế lái liền đứng dậy mở cửa cho Trịnh Càn, thể hiện dáng vẻ kiêu ngạo với những cô gái trước mặt, khiến Trịnh Càn phải kìm nén một bụng tức giận mà không có chỗ nào để phát tiết ra, chỉ có thể ngẩng lên nhìn trời bất lực, thở dài.
Sao lại đi kết bạn với một đứa như này chứ!
Thành phố G nằm ở phía Nam Trung Quốc, phong cảnh đẹp vô cùng, bốn mùa như xuân, là thành cổ Giang Nam trong truyền thuyết.
Là trường đại học nổi tiếng nhất thành phố G, trong bảng xếp hạng các trường đại học kì gần đây, học viện X đã phát huy phong độ, lọt vào top 50 toàn quốc, mở ra một trang sử mới. Và tạo ra lịch sử này chính là khoá của Trịnh Càn, nhập học năm 2011, tốt nghiệp năm 2015. 4 năm, ngôi trường này đã trải qua một sự biến đổi kinh thiên động địa. Dù là chất lượng giảng dạy hay là cơ sở hạ tầng, đều tốt hơn trước rất nhiều.
Bây giờ là cuối tháng 6, các sư đệ, sư muội năm nhất đến năm ba đang phải thức đêm để chuẩn bị cho kì thi cuối kì, sinh viên năm 4 sau lễ tốt nghiệp, đã bắt đầu ra ngoài xã hội, đón nhận tương lai tươi đẹp.
Diêu Giai Nhân có lẽ là nhóm cuối cùng rời khỏi trường rồi. Đối với những sinh viên không học tiếp nghiên cứu sinh mà nói, sớm rời khỏi trường để bước ra ngoài xã hội rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.
Khổng Hạo vuốt tóc, làm động tác ra cái vẻ tự cho là mình đẹp trai nhất, dưới con mắt lơ là của chú bảo vệ, tự tin bước vào trường. Trịnh Càn đã sớm quen với điệu bộ của tên này. Suy cho cùng, Khổng Hạo vẫn có cái biệt danh "tiểu lang quân mặt ngọc" ở cái trường này, nhưng thói quen này không thể để yên, Trịnh Càn đánh một cái, hận một nỗi không biến sắt thành thép nói: "thôi đừng làm đỏm nữa, mau đi tìm Diêu Giai Nhân".
"Haha, vội gì chứ. Chắc cô ấy còn đang phụ đạo cho người ta".
"Không phải mày nói 9 giờ sao?"
"Đại ca, em nói 9 giờ là giờ chúng ta tan làm". Nhìn thấy bộ dạng muốn ăn thịt người của Trịnh Càn, Khổng Hạo liền nói: "mày xem, chúng ta rời khỏi trường chẳng biết bao giờ mới có dịp quay lại. Sau này nghĩ lại chắc sẽ nhớ lắm đúng không?"
Tiếc là cái bộ dạng bi thương này quá giả tạo, vừa nói xong, hắn ta liền huýt sáo với mấy em gái qua đường. Nhưng trời tối quá, dù có đẹp trai đến mấy cũng không thể nhìn thấy, doạ con nhà người ta bỏ chạy mà miệng vẫn còn thầm chửi. Đúng là xấu hổ.
"Hay là mình đi đến kí túc xá nữ đợi Giai Nhân đi".
"Đúng là thứ đạo đức giả! Đi thôi".
Tốt nghiệp đại học đồng nghĩa với thất nghiệp, dường như đây là định luật mà tất cả sinh viên đều khó có thể phá bỏ. Nói đến chuyện này, Khổng Hạo vừa đi vừa hỏi Trịnh Càn: "mày nói xem, trường sắp xếp cho mày một công việc thực tập tốt như vậy, tại sao mày lại nghĩ không thông mà xin nghỉ vậy?". Đối với việc nghỉ việc này, lúc đó có vẻ như là kích động quá mà không cân nhắc đến hậu quả. Nhưng bây giờ nghĩ, nếu có một lần nữa, Trịnh Càn nghĩ vẫn sẽ lựa chọn con đường này.
Nhìn Trịnh Càn không nói gì. Khổng Hạo lắc lắc đầu: "tao nói mày nghe, phong thư xin nghỉ việc của mày đã được truyền khắp nơi trong cái trường này rồi".
Trịnh Càn ngạc nhiên: "ai truyền?"
"Cái này cần gì phải ai truyền? Đại ca, mấy chữ trên phong thư xin nghỉ việc của anh chính là phương tiện truyền bá tự nhiên rồi. Công việc tốt như vậy mà một câu "làm không quen" là xong, anh nói xem người anh em tốt của anh là em biết nói sao đây?".
Trịnh Càn cười: "chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Nói chuyện của mày đi. Có muốn cùng tao lập nghiệp không?".
Khổng Hạo xua tay: "thôi, tao không muốn nghỉ việc, công việc này không dễ gì tìm được".
"Không có chí khí".
"Cái này gọi là tâm lý vững vàng".
Hai con người đang mải chế giễu nhau đã đến kí túc xá nữ của trường X.
Đây vốn là thiên đường mà con trai theo đuổi con gái, tiết tự học vừa tan, bao nhiêu chàng trai mù quáng đứng dưới kí túc xá nữ ngước lên nhìn tầng mà người con gái trong mộng của mình ở – hèn hèn thì ngâm mấy bài thơ; giàu thì dựa vào chiếc xe; đẹp trai thì liếc mắt, huýt sáo, vừa nghèo vừa xấu thì hoặc là chỉ biết thở ngắn than dài nhìn từ xa, hoặc là sử dụng hiệu ứng "quả nho chua" vĩ đại. (hiệu ứng quả nho chua hay còn gọi là tâm lý quả nho chua, để chỉ bản thân cố gắng đi làm nhưng không đạt được kết quả gì gọi là "chua". Phương pháp này có thể làm giảm bớt áp lực của chúng ta).
Những cảnh tượng này ở trường đại học đều đã nhìn quen rồi. Mùa tốt nghiệp chính là mùa chia tay, cũng là một chân lý giống như tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp. Cho dù là kiên trì 4 năm, các cặp đôi đều sẽ phải chịu một cuộc tấn công mạnh mẽ khiến cho họ phải chấp nhận thương đau mà chia tay do "tốt nghiệp" mang lại.
Thế nhưng cũng có kì tích, cũng có người hoặc kể từ một khoảnh khắc nào đó bắt đầu yêu thầm một người con gái, chỉ là vì lí do nào đó chưa tỏ tình, đợi đến tháng 5, tháng 6, mượn cớ tốt nghiệp, lấy hết dũng khí để nói ra tấm chân tình, lúc đó có thể sẽ có kết quả ngoài mong đợi.
Nói đến đây, Trình Tâm chính là một ví dụ điển hình.
Có thể là cái màn trong buổi tiệc tối tốt nghiệp đó đến nay vẫn khiến Khổng Hạo ngưỡng mộ, ca tụng, đến hôm nay nhìn thấy những ngọn nến xếp hình trái tim theo chủ nghĩa lãng mạn này, hai mắt dường như phát quang, Khổng Hạo không biết tại sao Trịnh Càn ngẩn người ra, nói: "cái tên này, không sợ quản lý kí túc xá lấy bình cứu hoả dập tắt hắn ta sao?"
"Dập tắt?". Trịnh Càn hoàn hồn, "thôi, mình giúp anh ấy đi".
"Úi giời, động lòng trắc ẩn rồi đấy?". Cái tên Khổng Hạo này lại cố tình trêu trọc "Lại nhớ đến những gì mà đại mỹ nhân Trình Tâm làm với mày rồi chứ gì?"
"Đừng luyên thuyên nữa, xem xem mình có thể giúp gì". Trịnh Càn chỉ sang bên đó "đi xem xem, xem mình có quen không?".
"Này, mày định làm thật á?"
"Ai mà chẳng có người thương trong lòng, những người có thể vì người mình thương làm những điều này, mày có biết phải chịu đựng áp lực nhiều như thế nào không? Anh ấy còn phải nghĩ đến kết cục sau khi bị từ chối, còn phải tìm cách điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc...".
"Rồi rồi rồi, mày nói đúng". Khổng Hạo nhanh chóng ngắt lời Trịnh Càn, "nhân cơ hội Giai Nhân vẫn chưa đến, mình đi xem, coi như là trước khi rời khỏi đây "cống hiến" cho trường một đôi tình nhân mới. Tao thật là vĩ đại".
Trịnh Càn đã quen với việc tự luyến của cái tên này, sớm đã có khả năng tự miễn dịch với những lời tự hát tự khen hay của hắn rồi.
"Ơ, người này có vẻ quen quen". Khổng Hạo vỗ vai Trịnh Càn.
"Ừ quen thật, hình như là...".
Cơ thể to béo, dáng vẻ lén lút thắp từng ngọn nến rồi nhìn ngó xung quanh...
Trịnh Càn, Khổng Hạo nhìn nhau, tiến đến gần xem,hai người lắc đầu, cười haha.
Cái tên định tỏ tình này không phải ai khác, chính là học sinh lưu ban nổi tiếng lẫy lừng của trường đại học X – Mạt Tiểu Bảo.
Mạt Tiểu Bảo con người này thuộc kiểu tính tình thật thà chất phác. Vào trường từ năm 2009, lưu ban 2 năm, có thể gọi là sinh viên lão làng hiếm có của trường kể từ ngày thành lập trường đến giờ. Truyền thuyết của anh ta trên có giáo viên, dưới có sinh viên, mỗi khi nhắc đến đều có thể nói 2, 3 tiếng đồng hồ, cho dù như thế, khi nhiều người túm tụm lại nói thì cảm thấy đề tài ấy khai thác mãi không hết. Nghe nói nhà anh ta là gia đình giàu có buôn hải sản. Bố anh ta kinh doanh hải sản, đến nay bán buôn bán sỉ cho các nhà hàng. Có thể coi như là thân hào trong số các thân hào. Chỉ tiếc là Mạt Tiểu Bảo tính tình chất phác, não thì quá phẳng, nghe nói ngoài chơi game giỏi ra, những việc khác đều dốt đặc cán mai. Cũng không hiểu kiểu người này sao có thể thi được vào trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro