Mở cửa thấy ngủ trần (86)
Hôm nay công ty tổ chức buổi chúc mừng gói thầu, tất cả những các lãnh đạo cấp cao đều được mời tham dự, địa điểm tổ chức là khách sạn của nhà Trình Kiến Nghiệp.
Từ sáng sớm Trình Tâm đã đứng dưới lầu nhà Trịnh Càn, điện thoại gọi thế nào cũng không gọi anh dậy được, Trình Tâm liền gọi lớn khiến cho hàng xóm bên cạnh nhà anh phải ngó đầu nhìn ra.
Sáng sớm nghe thấy tiếng gọi của con gái, ban đầu Tưởng Khiết tưởng là ảo giác, mãi sau khi chắc chắn rồi mới bỏ bát mỳ vừa nấu xong, cởi tạp dề chạy xuống.
Tưởng Khiết và Trình Tâm đã không gặp nhau một thời gian, hai người vui mừng khôn xiết.
"Mẹ, mẹ gầy đi rồi". Trình Tâm nắm lấy tay mẹ, đau lòng nói: "có phải lão già Trịnh Thành bắt nạt mẹ không?"
Tưởng Khiết nhìn Trình Tâm trách móc, vỗ nhẹ tay cô nói: "đấy là chú, cái gì mà lão già Trịnh Thành, càng ngày càng không biết trên dưới".
Trình Tâm không để ý nói: "ai bảo thế. Dù sao nếu để con biết được chú ý bắt nạt mẹ, con tuyệt đối sẽ không tha". Nói rồi giơ nắm đấm.
"Con á, tính cách chẳng thay đổi gì". Tưởng Khiết cười khổ.
"Mẹ, Trịnh Càn đâu? Đừng nói là anh ấy vẫn ngủ đấy nhé?". Trình Tâm nhìn đồng hồ, "đã mười rưỡi rồi".
"Con không biết đấy thôi. Trịnh Càn làm việc quá chăm chỉ. Tối nào cũng làm đến 11, 12 giờ, có thể thấy nó thường xuyên nằm bò ra bàn ngủ". Tưởng Khiết cảm thán, "mẹ nghe nó nói, đợi nó có thành tích cao trong công việc, kiếm tiền đủ mua cho con một căn nhà to, nó sẽ cầu hôn con. Mẹ thấy Trịnh Càn là đứa trẻ tốt. Con ở bên cạnh nó phải hiểu chuyện một chút, không thể tuỳ hứng như lúc ở nhà".
Trình Tâm cười: "mẹ, mẹ sắp khen anh ấy lên đến tận trời xanh rồi. Cũng may anh ấy đang ngủ không nghe thấy, nếu không sau này sẽ vểnh đuôi lên mất".
"Cái con bé này". Tưởng Khiết mìm cười, chỉ chỉ ghế sofa bảo Trình Tâm ngồi xuống, "mẹ đi gọi nó giúp con".
"Để con đi cùng mẹ". Trình Tâm ngoan ngoãn theo sau Tưởng Khiết.
"Không xấu hổ sao?".
"Sợ gì chứ?". Trình Tâm lí nhí, "có phải chưa thấy bao giờ đâu".
Lời này làm Tưởng Khiết hoảng hốt một phen, liền quay lại hỏi: "con vừa nói cái gì?".
Trình Tâm lè lưỡi: "con đùa thôi".
Tưởng Khiết giơ tay gõ vào trán Trình Tâm, bà sớm đã lĩnh giáo sự tinh nghịch của con gái rồi.
Cốc cốc cốc.
Không động tĩnh gì.
Cốc cốc cốc.
Lại gõ cửa, đợi một hồi vẫn không có động tĩnh gì.
Trình Tâm áp tai lên cửa, đang định nghe trộm đột nhiên cửa bị mở, cô đột nhiên mất đi thăng bằng bổ nhào về phía trước.
Căn phòng nhỏ đột nhiên vang lên những tiếng kêu thất thanh.
Trình Tâm bịt mắt lại, chạy bán sống bán chết ra ngoài, trốn sau lưng Tưởng Khiết, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Còn Trịnh Càn thì mơ màng nhìn lại mình một lượt từ trên xuống, chỉ có mỗi chiếc quần sịp.
Sặc.
Trịnh Càn liền vơ bừa một chiếc áo che thân, sau đó cười trừ: "cô... vừa rồi... vừa rồi là...". Nói rồi chỉ chỉ về phía sau Tưởng Khiết.
"Trịnh Càn thối, anh còn không mau mặc quần áo. Mau mặc quần áo đi".
"Trình Tâm? Em đến lúc nào vậy?".
"Mặc quần áo vào rồi nói". Trình Tâm vẫn trốn sau lưng Tưởng Khiết, "nếu không em đánh anh đó". Trịnh Càn cười haha, sửa soạn lại trong vòng vài phút rồi lại xuất hiện trước mặt hai người.
"Trình Tâm vừa đến, vốn dĩ nói cô đi gọi cháu, sau đó nó lại theo sau".
"Mẹ, mẹ còn nói nữa". Trình Tâm nháy mắt nhìn Tưởng Khiết, giống chú mèo con, khẽ ló ra, giơ nanh múa vuốt uy hiếp Trịnh Càn, "sau này anh còn ngủ trần như vậy, em... em sẽ đánh anh".
Trịnh Càn khóc không ra nước mắt, "hôm nay không phải ngày nghỉ sao? Sao không ngủ thêm một chút?".
Trình Tâm nói: "đương nhiên là có chuyện quan trọng mới đến tìm anh rồi".
"Được rồi, em nói đi. Muốn đi đâu chơi? Hay là muốn anh cùng em đi dạo phố?".
"Xí". Trình Tâm trợn mắt. "Anh không thể nghĩ theo chiều hướng khác à?".
"Chiều hướng gì?".
Trình Tâm đáp: "ký ức em và anh bên nhau chỉ có dạo phố và chơi à?".
"Không phải sao?". Trịnh Càn gãi đầu, "hình như hết rồi mà nhỉ?".
"Tranh Tiền". Trình Tâm như chú mèo con bổ nhào đến Trịnh Càn, "sau này có chuyện gì hay em sẽ không gọi anh nữa".
Trịnh Càn không nhịn được cười: "được rồi, được rồi. Anh đùa thôi. Nói đi, tìm anh có việc gì?".
"Không có việc gì thì không thể tìm anh đúng không?".
"Được chứ. Có việc không có việc đều có thể tìm anh".
"Hôm nay công ty tổ chức tiệc mừng cuộc đấu thầu thành công viên mãn. Anh có tên trong danh sách khách mời, bố em bảo em đến gọi anh cùng đi".
"Thật sao?". Trịnh Càn không dám tin.
"Đương nhiên rồi. Hơn nữa có thể anh sẽ được thăng chức".
Trịnh Càn cảm kích nắm lấy nắm đấm, anh làm việc không ngày đêm. cuối cùng cũng có ngày này. Ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng anh cũng đã thành công bước qua bước đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro